Những trang viết về Bác Hồ trên đường tìm đường cứu nước cho biết Bác đã đến Mỹ. Cũng chưa biết, ở nước Mỹ Bác đã đến những đâu nhưng chắc chắn là Bác Hồ đã sống và làm việc ở thành phố Boston (thủ phủ của bang Massachusetts).
Boston bây giờ là một thành phố lớn nhưng vẫn mang dáng dấp cổ kính. Khu phố mới với những công trình kiến trúc đồ sộ vượt sóng vươn ra biển. Các trụ sở của các cơ quan hành chính, các công ty thương mại sầm uất hoạt động nhộn nhịp ngày đêm phần lớn ở khu mới. Các trường đại học danh tiếng của nước Mỹ như Havard, Đại học Tổng hợp Massachusetts, Đại học Y khoa Boston nằm vắt qua con sông nối hai khu vực cũ và mới của Boston. Bên kia khu cũ của thành phố Boston, ngày xưa là khởi đầu thành phố, nơi đông đúc người châu Âu sang sinh cơ lập nghiệp đầu tiên cư trú từ thế kỷ XVII.
Quảng trường trung tâm Boston cũ cách tòa Thị chính vài chục mét (ngày nay vẫn giữ y nguyên) trên sườn đồi đường phố thoai thoải dốc lát đá là nghĩa trang nhà thờ, có nhà thờ thành phố cao nhất vùng. Sáng, chiều vẫn đổ chuông cầu nguyện suốt hai thế kỷ nay là nơi yên nghỉ của nhiều danh nhân nước Mỹ. Từ Nhà thờ thành phố bước xuống Công viên bằng một con phố nhỏ: Phố Công viên Nhà thờ (Church Park Street) chỉ dài chừng vài trăm mét. Cách đó vài trăm mét là phố Washington và phố Trường học (School Street) cũng chỉ dài vài chục mét.
Nằm ngay giữa những con phố trên là khách sạn Omni Parker House, nơi Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng là thợ làm bánh! Omni Parker House là một khách sạn nhỏ nhưng rất đẹp, là chi nhánh của hệ thống nhà hàng khách sạn Parker từ bên Pháp.
Đến nay đã nhiều lần trùng tu và nâng cấp nên trở thành một khách sạn xinh đẹp và rất sang trọng, nằm giữa ngã 3 phố Church Park Stret và School Street, chỉ cao 4 tầng, lối vào thông ra 2 phố này và một phía nhìn đối diện với Nhà thờ thành phố. Ngay ở tầng 1 nơi có bàn lễ tân, khách vào ra nườm nượp suốt ngày đêm có một tấm biển bằng đồng rất lớn cỡ 2m2 gắn trên tường, ghi lịch sử hoạt động của khách sạn. Trong đó có tên và chân dung những vị khách sang trọng đã đến ở đây. Trang trọng phía trên tấm bảng đồng là dòng chữ “Ở đây ông Hồ Chí Minh đã từng là thợ làm bánh (Baker)” (ảnh).
Tôi không biết được khắc từ bao giờ nhưng được biết đầu thế kỷ XX này, nơi đây chắc chắn còn đơn sơ và ít dân cư. Chắc chắn là ít hoặc chưa có người Mỹ gốc Việt lưu trú như bây giờ. Bác Hồ đã đến đây, lao động ở đây. Tầng hầm khách sạn còn lưu giữ tấm bàn bằng đá, rộng chừng 4m2. Bàn đá này đã là nơi Bác Hồ nhồi bột mì, làm bánh cho khách sạn. Nhìn tấm bàn đá làm bánh, tôi không cầm nổi nước mắt. Thương Bác một thân một mình, chỉ với hai bàn tay trắng tha phương lùi lũi nơi chân trời góc biển để tìm đường cứu nước cho dân tộc. Khu phố cổ này bây giờ vẫn lặng lẽ, chỉ nhiều đại diện các công ty du lịch hoạt động. Chiều chiều khách du lịch và người địa phương lại dạo phố ra công viên, vào nghĩa trang nhà thờ. Không biết ngày xưa, sau những ngày lao động mệt nhọc và vật vã trăn trở những suy tư về Tổ quốc, dân tộc, Bác Hồ có được giây phút thảnh thơi nào để dạo bước trên những con phố này.
Cuối thu, rừng sồi, rừng phong ngả màu vàng xao xác. Có hôm nào Bác nhìn trời cao dõi về phía xa xa vượt qua đại lục Mỹ vạn dặm nhìn về bên kia Thái Bình Dương:
Bốn phương mây trắng một màu
Nhìn về cố quốc biết đâu là nhà.
Bác vẫn yêu truyện Kiều lắm mà. Tôi chợt hiểu ra tại sao trong thời gian chiến tranh ác liệt của Mỹ gây ra ở Việt Nam, phong trào chống đối chiến tranh của nhân dân, của sinh viên, của thanh niên đốt thẻ quân dịch mạnh mẽ nhất, sâu rộng nhất, quyết liệt nhất ở nước Mỹ lại xảy ra ở thành phố Boston.
PGS.TS LÊ ĐÌNH CÚC
Viện KHXH Việt Nam