“Đất liền gọi, nghe rõ không? Liên lạc giùm Thu 27?” - anh Hoàng Hữu Thu, tài công tàu DNa... 27, người giữ được liên lạc với đất liền nhiều nhất trong 4 ngày qua, gọi. Chừng 5 phút sau, có tiếng trả lời: “Dũng đây, không liên lạc được. Để máy bộ đàm giữ liên lạc nghe”. Qua chắp nối những câu thoại đứt quãng, chúng tôi có thêm vài thông tin ngoài khơi.
Báo SGGP phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 1 |
Đó là những tường trình ngắt quãng từ máy bộ đàm Icom đặt tại nhà ông Trần Minh Hồng, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, Quảng Nam - nơi mà 3 ngày nay hàng trăm người thấp thỏm mong chờ thông tin về cuộc cứu nạn cơn bão số 1 (bão Chanchu) cách đó hàng ngàn hải lý.
Ông Vương Công Đức có hai con trai là Vương Công Lâm và Vương Công Phú, ba cha con đi trên ba tàu khác nhau, hai cha con may mắn thoát nạn bão Chanchu nhấp nhổm không yên bên bàn máy Icom. Ông chen ngang, nói như van lơn vào máy bộ đàm: “Còn thằng Phú, có biết thằng Phú không, tàu 79?”. Không có tiếng trả lời, ông ngồi phịch xuống đất, mắt ngần ngật nước: “Phải chi tui đi tàu 79...”. Bà Chiêng (82 tuổi) cũng chồm người lên, nói như tế sao: “Thằng Hùng, có thấy hắn không, hắn cũng đi tàu nớ mà. Hắn còn tới 6 đứa con lít nhít, vợ hắn mới đẻ 4 tháng, mẹ hắn bằng tuổi tui mà!”.
Cuộc đối thoại của chúng tôi bị cắt ngang, thay vào đó là cuộc đối thoại của những người trên các tàu tìm kiếm. Chen vào đó là đoạn đối thoại bằng tiếng Trung Quốc kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Những người ngồi bên bàn Icom lắc đầu, sốt ruột. “Ai đó, nghe rõ chúng tôi không? Mấy ngày nữa anh em vô bờ?” - “Ngoài ni trời xấu lắm! Gió Tây-Nam và mưa nữa, chắc ngày kia (tức 3 ngày sau - PV) mới vô tới được. Nếu gió săn (gió thuận hướng tàu chạy) thì còn được chớ gió lãng (gió ngược hướng tàu chạy), nặng mùi lắm, chạy không nổi mô” - “Mấy anh còn trụ được chứ ?”. “Hết trơn lương thực rồi, nhiều người ngã ngựa rồi nhưng cũng ráng, anh em mình còn ở dưới nớ hết”... Loa nói đột ngột bị hỏng, chỉ còn nghe tiếng phía bên kia, bên này chúng tôi nói gì, người ngoài khơi đều không nhận được. Cuộc đối thoại trở thành độc thoại...
“45 nghe, 45 nghe?”. Rồi lại những tiếng rẹt rẹt kéo dài bất tận. Ông Hồng trực Icom bảo rằng, hết liên lạc được rồi, chắc anh em hết sức rồi... Đến 16 giờ chiều ngày 21-5, Icom đặt tại nhà ông Hồng vẫn không thể liên lạc được với ngoài khơi vì loa nói bị hư…
HOÀNG DIỄM
Nghĩa An không chợp mắt
Không khí ảm đạm, tang thương bao trùm cả ngôi làng nghèo Tân Mỹ - một ngôi làng ngư dân nghèo của xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Bà Lương Thị Hòa, mẹ của anh Nguyễn Hùng (27 tuổi), nghẹn ngào nói: “Mong sao tìm được thi thể nó chứ nằm ngoài ấy đau lắm!”. Ông Võ Ốc ngồi trước bàn thờ mới lập cùng danh sách 10 ngư dân trước hiên nhà dõi mắt nhìn về phía biển một cách vô vọng. Ông nói: “27 người này ít có cơ may sống sót trở về”. Dòng họ ông có 7 người, trong đó 3 đứa con trai đi trên chiếc tàu của ông chỉ điện về nhà khi bão xuất hiện rồi biệt tăm cho đến nay.
Trong căn nhà tuềnh toàng phía bờ sông Phú Thọ, chị Võ Thị Vương, vợ anh Võ Niềm cùng 5 đứa con đã không còn nước mắt để mà khóc khi biết chồng bị nạn. Chị Mai Thị Nhị, vợ của anh Võ Hữu Anh (thuyền trưởng tàu QNg-7782 TS) những ngày qua phải nhờ sự can thiệp của Trạm y tế xã mới thoát khỏi cái chết. Chị liên tục ngất khi biết chồng cùng con trai và người thân trong họ bị cơn bão số 1 nhấn chìm giữa biển khơi. Thấy chúng tôi đến, chị lại chồm lên hỏi: “Bố và mấy đứa về rồi hả?”. Và rồi khi biết không phải, chị gào lên rồi lại ngất lịm...
Đã 5 ngày qua người dân ngôi làng này không sao chợp mắt…
PH.Đ.
Điện chia buồn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh |