Thư Quảng Châu: Vàng rơi khỏi tay

Hôm qua là một ngày cảm xúc lắng đọng ở Quảng Châu, khi VĐV cờ vua Lê Quang Liêm hụt vàng trong gang tấc, còn Olympic VN buộc phải chia tay Asiad 16 sau thất bại 0-2 trước CHDCND Triều Tiên.

Cùng được 7,5 điểm sau 9 ván đấu như Kasimdzhanov Rustam, nhưng Liêm lại thua kỳ thủ người Uzbekistan này trong cuộc đọ sức trực tiếp giữa 2 bên tại vòng 7 ngày hôm trước và thế là Liêm phải xếp sau Kasimdzhanov ở nội dung cờ nhanh cá nhân dù hệ số Elo của anh nhỉnh hơn đối phương.

Bản thân Quang Liêm cũng thừa nhận đã thua ở trận gặp Kasimdzhanov vì mắc phải một số sai lầm cá nhân, nên hôm qua, dù Liêm thắng được 2 trận còn Kasimdzhanov chỉ hòa 1 thắng 1 cũng không giúp Liêm giành được HCV.

Tương tự như vậy là đội bóng đá Olympic Việt Nam. Nếu chúng ta không tự đánh mất mình ở trận thua Turkmenistan, sẽ không phải đụng ngay đối thủ quá mạnh CHDCND Triều Tiên ở vòng 1/8. Các cầu thủ Olympic Việt Nam sau vòng bảng đều cho rằng, Olympic Bahrain khó chơi hơn nhiều so với Turkmenistan.

Thế nhưng sau khi vượt qua Bahrain một cách dễ dàng ở trận mở màn, Olympic Việt Nam đã không còn là chính mình và thất bại hôm qua chính là hậu quả gián tiếp của trận thua đau trước Turkmenistan. Nếu đứng nhì bảng B, đối thủ hôm qua của Olympic Việt Nam sẽ là Thái Lan chứ không phải CHDCND Triều Tiên và như thế, cơ hội đi tiếp của chúng ta biết đâu sẽ sáng sủa hơn.

Thế nhưng, thể thao cũng như cuộc sống, những nỗ lực của hiện tại không phải lúc nào cũng đủ để sửa chữa một lỗi lầm ở quá khứ. Chính chúng ta tự đánh mất đi cơ hội quý giá. Tất cả bắt đầu từ việc chuẩn bị cho Asiad khá hời hợt. Nó có vẻ chắp vá, phản ảnh một sự thiếu chuyên nghiệp nhất định trong quá trình tiếp cận với thể thao đẳng cấp cao.

Tất cả điều đó đã phản ảnh trọn vẹn trong trận thua CHDCND Triều Tiên hôm qua: Khi bị đẩy vào đường cùng, chúng ta mới thật sự cố gắng nhưng nỗ lực ấy không làm nên đẳng cấp của một nền bóng đá.

A.Thư

Tin cùng chuyên mục