Thư viện của thầy giáo Khanh

Thư viện của thầy giáo Khanh

Những người dân ở xóm 7 thôn An Phú (An Bồi-Kiến Xương-Thái Bình) luôn tự hào khi kể về “thư viện miễn phí” của thầy giáo Lê Hồng Khanh. Trong suốt những năm qua, bằng tấm lòng yêu quý học trò cùng sự say mê đọc sách báo, say mê tìm hiểu kiến thức, thầy Khanh đã tự lập nên thư viện gia đình để phục vụ miễn phí cho các học sinh của thầy, đám trẻ con, và các cụ cao tuổi về hưu ở trong làng…

  • Từ tấm lòng yêu con trẻ
Thư viện của thầy giáo Khanh ảnh 1

Tập báo cũ của một độc giả vừa gửi tặng phòng đọc sách của thầy Khanh.

Trong tiết trời se lạnh, lất phất mưa phùn của mùa đông, chúng tôi tìm về căn nhà của thầy Khanh, tìm về cái nơi mà mọi người dân ở đây vẫn quen gọi là “thư viện gia đình miễn phí”. Đó là một ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nằm ven quốc lộ 39A, chỉ cách thị trấn Kiến Xương khoảng 2km về phía Đông. Điều đặc biệt để lại ấn tượng đối với những ai đã từng đến đây là tấm biển đỏ trên tường gạch men trắng với dòng chữ: “Phòng đọc sách Cách mạng miễn phí”.

Tiếp chúng tôi, thầy Khanh đã bộc bạch niềm vui của một người lính, một người thầy khi thực hiện được ước mơ bấy lâu nay: mở một thư viện miễn phí nho nhỏ để làm chỗ phục vụ cho các học sinh của thầy, đám trẻ con, và các bác cao tuổi về hưu ở trong làng…

Học xong cấp 2, vì không có điều kiện học tiếp nữa nên thầy Khanh đành chấp nhận nghỉ học giữa chừng. Năm 1972, thầy Khanh lên đường nhập ngũ. Sau 5 năm phục vụ trong quân ngũ, thầy chuyển ngành về Trường Thương binh huyện Đông Hưng công tác. Do ham học, cùng ước mơ cháy bỏng ấp ủ từ nhỏ là được làm thầy giáo, thầy quyết tâm và đã thi đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Tốt nghiệp, thầy về giảng dạy môn sinh vật tại Trường THCS Vân Trường huyện Tiền Hải.

Trong thời gian này, thầy đã bỏ tâm huyết vào việc đọc sách, báo để tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề liên quan đến bộ môn mình dạy và nhiều vấn đề khác của cuộc sống. Càng đọc, thầy càng thấy những kiến thức xã hội của mình còn quá nhỏ bé so với biển tri thức mênh mông và thương các em nhỏ ở quê mình còn thiếu thốn quá nhiều thứ, đặc biệt là sách báo. Nói như thầy là các em rất “đói tri thức”.

Thầy Khanh luôn băn khoăn sợ các em không có chỗ vui chơi, đọc sách lại đến với những trò điện tử chát, chít mà nếu không được hướng dẫn, các em dễ dàng tiếp cận với văn hóa độc hại, vừa tốn tiền của gia đình. Thư viện huyện, tỉnh rất xa và phải có thẻ mới được đọc. Có nhiều em gia cảnh khó khăn ngay tiền ăn học còn chưa lo được huống hồ là tiền mua sách về đọc.

Thư viện của thầy giáo Khanh ảnh 2

Thầy Khanh và tủ sách Pháp Luật trong thư viện của mình.

Thấy trong nhà mình có một số sách kha khá do chính mình tích cóp được từ thời còn là học sinh, thầy nghĩ, nếu có thể tận dụng cho các em học sinh, các cháu nhỏ trong làng đến đọc hoặc cho các cháu mượn về nhà đọc thì tốt biết mấy.

Chính vì vậy, đầu năm 2000, thầy quyết định mở phòng đọc miễn phí tại nhà dành cho tất cả những ai yêu đọc sách, muốn làm giàu tri thức bằng văn hóa đọc, nhất là các em học sinh ở trường Vân Trường của thầy, các em nhỏ và cả các bác về hưu ở trong làng An Đồng.

Bàn với vợ, cô Trần Thị Hạnh, thầy lập tức nhận được sự đồng ý. “Nhà có 3 người, trong khi đứa con gái duy nhất thì lại đang học mãi trên Hà Nội. Thế nên cô ấy cũng muốn có các cháu đến đọc sách tại nhà cho vui cửa vui nhà…” - Thầy tâm sự.

Từ đó, ngôi nhà nhỏ của thầy luôn đầy ắp tiếng cười nói của các em học sinh, của những đứa trẻ trong làng. Các bác cao tuổi trong thôn An Đồng cũng kéo nhau đến để đọc báo, điểm tình hình thời sự, rồi mạn đàm cùng nhau. Không khí hồ hởi râm ran khắp cả một khu xóm.

Không chỉ xin, mượn của bạn bè, người thân những quyển sách họ đã đọc xong, thầy còn trực tiếp đề nghị với hiệu trưởng nhà trường nơi đang công tác cho mượn một số lượng lớn sách của thư viện trong mấy tháng nghỉ hè. Thầy đã dùng toàn bộ gác hai với diện tích 16m2 làm phòng đọc cho bất cứ ai ham thích đọc sách, đặc biệt là các em học sinh. Sách của thầy chủ yếu là những truyện lịch sử, văn học (Búp sen xanh, Dế mèn phiêu lưu ký...), thêm một số sách khoa học, kỹ thuật, truyện tranh lành mạnh, các loại báo như: Báo Nhân Dân, báo Tuổi Trẻ, báo An Ninh Thế Giới…

  • Và ước mơ của người thầy

Nếu có ai đó mở phòng đọc sách với mục đích phục vụ nhân dân thì họ cũng phải gắn với kinh doanh kiếm lời, còn ở phòng đọc này, như thầy nói: “Tôi không nghĩ tới lợi ích kinh tế, mà chỉ nghĩ đến các em học sinh của mình dù tôi cũng cần có kinh phí để mua thêm sách, báo cho phòng đọc. Tôi sẽ cố gắng chắt chiu đồng lương ít ỏi của mình để mua”. Có lẽ vì lý do đó mà ngoài giờ dạy ở trên trường, thầy còn tranh thủ làm thêm công việc sửa xe đạp để có thêm thu nhập.

“Tuổi thơ của tôi trước kia đã thiệt thòi nhiều, không được thả hồn trên lưng trâu dưới bóng diều cao vút, không được vui cùng trang sách, cây bút… Tôi đã phải chịu nhiều thiếu thốn, đến bây giờ có điều kiện, tôi sẵn sàng giúp đỡ các cháu bằng tất cả tấm lòng, bằng những gì mà tôi có…”. Trong 25 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy Khanh tự hào vì thầy đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp để bây giờ thành quả mà thầy có được là những học sinh ngoan, là một thư viện gia đình ấm áp tình người.

HỒNG QUANG - BÙI KHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục