Dải đất hẹp ven biển Phú Diên (Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vốn nghèo, nay bỗng trở nên nổi tiếng với diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang xếp hạng nhất nhì tỉnh. Nông dân gác cày “ăn không ngồi rồi” bởi hệ lụy từ dự án nuôi tôm bị phá sản và hoạt động khai thác titan làm ô nhiễm đồng lúa. Những mảnh ruộng còn sót lại cuối cùng nơi đây đang dần thành đất chết... mặn.
Làng nông dân không “chân lấm tay bùn”
Tháng 9, lúa hè-thu chín rộ ở khắp nơi tại Thừa Thiên - Huế, nhưng mùa màng đang trở nên xa xôi đối với những cánh đồng “chết” ở Phú Diên. Vài vụ mùa gần đây, nhiều nông dân Phú Diên không còn phải “chân lấm tay bùn” một cách bất đắc dĩ. Nông dân thất nghiệp hiện đã ở con số hàng trăm hộ.
Trong lúc gần 200ha đất nông nghiệp của 600 nông hộ bị bỏ hoang chưa có hướng giải quyết sáng sủa, thì những thửa ruộng lúa ít ỏi còn lại trên địa bàn đang trở thành “ruộng chết” do bị nhiễm mặn trầm trọng từ hoạt động khai thác titan.
Riêng tại thôn Kế Sung, đã 5 vụ lúa trôi qua, gần 50 hộ nông dân không còn biết đến mùa màng, gặt hái. Vào vụ thu hoạch, người dân lại phải bất đắc dĩ lên tiếng “nhắc” Công ty Khoáng sản Thừa Thiên - Huế giải quyết đền bù thiệt hại.
Nhiều nông dân thôn Kế Sung ngán ngẩm cho biết, cày cấy trên diện tích hơn 10ha đất nhiễm mặn là cầm chắc thất bát, nhưng nếu tự ý ngừng sản xuất thì không nhận được tiền đền bù của doanh nghiệp. Dân Kế Sung khốn đốn vì bị dự án nuôi tôm “nuốt” hết đất sản xuất, nay lại tiếp tục mất thêm những mảnh ruộng lúa cuối cùng do đội quân khai thác titan gây nên.
Ông Lê Viết Bá - Trưởng thôn Kế Sung - than thở, cứ nghĩ ruộng bị nhiễm mặn một, hai vụ rồi thôi, ai dè lại kéo dài; nông dân phải tự xoay xở tìm kế sinh nhai chứ không thể chỉ trông chờ vào tiền đền bù của Công ty Khoáng sản. Nhiều người đành tha hương bán vé số, phụ hồ, giúp việc tận TPHCM hoặc quay trở lại đầm phá mò tôm, bắt hến, cào rong mới mong kiếm sống bấp bênh qua ngày.
“Tẩy mặn” hậu khai thác titan: Quá khó!
Hai năm trước, hầu như vùng nào ở thôn Kế Sung có khai thác titan đều xuất hiện tình trạng nhiễm mặn ruộng lúa và giếng nước ven núi cát. Đây là một hiện tượng kỳ lạ chưa từng xuất hiện tại Phú Diên trong vòng 100 năm qua. Người dân bất bình đâm đơn khiếu nại Công ty Khoáng sản tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Ban đầu, doanh nghiệp khai khoáng thoái thác trách nhiệm, với lý do ruộng nhiễm mặn bởi nước lợ phá Tam Giang. Sở Tài nguyên - Môi trường cũng đứng về phía doanh nghiệp. Khi Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Thừa Thiên - Huế kết luận nguyên nhân do khai khoáng, công ty mới chịu xuống nước đền bù cho người dân, thay vì phương án “hỗ trợ” 60% giá trị thiệt hại theo kiểu “xin - cho” như ban đầu.
Theo phản ánh của người dân, mức đền bù của công ty là chấp nhận được, nhưng những cam kết trách nhiệm lâu dài gắn với thực trạng đồng ruộng bị nhiễm mặn vô thời hạn vẫn chưa được xác lập, công ty cũng chưa chủ động trong việc giải quyết quyền lợi cho nông dân theo từng vụ lúa.
Ông Trần Yển, người dân thôn Kế Sung, thắc thỏm: “Ngày mai công ty không còn khai thác titan trên địa bàn, đồng ruộng vẫn nhiễm mặn, ai sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại sản xuất cho nông dân. Chuyện tẩy mặn cho ruộng đồng và nước ngầm ư? Đã có nhiều chuyên gia, cơ quan chức năng vào cuộc nhưng xem ra quá khó!”.
Kết luận của cơ quan chuyên môn về tình hình nhiễm mặn tại Phú Diên mới đây thật đáng giật mình. Một khối lượng nước biển khổng lồ do khai thác titan đã hòa lẫn vào túi nước ngọt được tích tụ hàng triệu năm trong đồi cát ở Phú Diên, khả năng tẩy mặn sẽ hết sức khó khăn và không thể xác định thời gian.
UBND huyện Phú Vang hiện đang cho đào một tuyến kênh dọc theo chân đồi cát để thử lắng mặn và chuyển dần chất ô nhiễm ra đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. “Công nghệ” cắt mặn chỉ là thử nghiệm, nên những thửa ruộng lúa còn lại cuối cùng đang bị “chết mặn” ở Phú Diên có được phục hồi, tất nhiên vẫn phải chờ.
Nguyễn Quân