Tìm lại chiếc gậy Trường Sơn

Đến nay, khi được hỏi cái gì có thể coi là tiêu biểu để khắc họa cuộc trường chinh vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc, nhiều người vẫn nghĩ có lẽ là đôi dép lốp, cũng có thể là câu thơ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai”, hoặc là những dấu chân in hằn vào đá dọc đường hành quân… Nhưng trong hoài niệm của những cựu chiến binh năm xưa, hình tượng “chiếc gậy Trường Sơn” vẫn gợi nhớ hơn cả.

Anh bộ đội Trường Sơn Phùng Quán và chiếc gậy năm nào luôn được giữ gìn cẩn thận.

Xã Hòa Xá thuộc huyện Ứng Hòa tỉnh Hà Tây nay đã khác nhiều so với những năm tháng chiến tranh ác liệt trước đây. Thay cho những trận địa pháo và tiếng kẻng báo “máy bay Mỹ còn cách …” là nhà hộp tư nhân và những xưởng may công nghiệp với tiếng còi hụ báo giờ tan tầm. Âu cũng là chuyện thường thời “phố trong làng, làng trong phố”.

Cái còn lại duy nhất gợi nhớ Hòa Xá (nơi xã và thôn cùng một tên gọi) là trụ sở UBND xã - một ngôi nhà được xây từ thời Pháp thuộc. Chính tại đây, trên gác của nó, chàng nhạc sĩ tài hoa Phạm Tuyên được truyền cảm hứng từ hình tượng chiếc gậy người lính dọc đường đi B gửi về gia đình đã sáng tác ca khúc để đời: “Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân. Đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn”. Nhờ giai điệu này, cả một thế hệ đã lên đường cho cuộc chiến “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Đến nay, gần nửa thế kỷ qua đi, người ta vẫn hỏi cây gậy khởi thủy có còn hay đã thất lạc? Các cụ trong Hội Cựu chiến binh chỉ nhớ rằng thời chống Mỹ có 2 sự kiện đáng nhớ nhất là “trao gậy hành quân” và “trao nhẫn chung thủy”. Khi lên đường nhập ngũ nếu có người yêu thì chàng trai được Hội Phụ nữ và Xã đoàn tặng nhẫn “chung thủy trọn nghĩa vẹn toàn”, còn nếu chưa có người yêu – chỉ có chiếc gậy khắc câu thơ:

“Gậy này là gậy Trường Sơn
Của trai Hòa Xá lên đường tòng quân”

Con số thống kê cho thấy trong 10 năm (1965 – 1975) xã Hòa Xá có tổng cộng 556 thanh niên được trao gậy Trường Sơn, chiếm 16,3% so với tổng dân số. Trong số đó, 90 người đã ngã xuống… Anh Dũng, Chủ tịch HĐND Hòa Xá kể: Phong trào trao gậy được dấy lên từ 3 chiếc gậy gửi về trên đường hành quân đi B của các anh Đỗ Tít, Phùng Quán, Lưu Long.

Trước đây xã có lưu giữ một chiếc, song thời gian đã làm nó thất lạc. Thật may, chủ nhân của “chiếc gậy thật” – ông Phùng Quán – hiện vẫn còn sống tại địa phương. Ông và vợ mình ngụ trong ngôi nhà ngói tuềnh toàng với tài sản đáng giá nhất là cây gậy huyền thoại. Cây gậy của ông có chỗ đã loang lổ mốc trắng còn hàng chữ khắc trên tay cầm “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, phía dưới có ghi: Trường Sơn-Hòa Bình 4-4-1967.

Ông Quán nhớ lại: Tôi đi bộ đội năm 1961. Đến năm 1967 thì đi B. Khi đó ông chú tôi cũng đi bộ đội, ngẫu nhiên gặp trên đường ở mạn Hòa Bình, dặn: Tao vào bản ở chỗ Đoàn 559, nếu mày có gì gửi về báo gia đình mình đã tới nơi thì tao chuyển luôn. 3 anh em cùng xã ra đi đã kiếm 3 cây gậy từ gỗ rừng rồi khắc tên vào gửi về. 3 chàng trai – 3 cây gậy – và 3 số phận khác nhau: Đỗ Tít hy sinh, Lưu Long bị tâm thần vì bom đạn, chỉ có Phùng Quán trở về với hạng “thương binh 4/4” do trúng bom ở Quảng Trị năm 1969.

Ông tâm sự: “Sau nhiều năm người vẫn còn rất đau, đêm gần như không chợp mắt được. Con cái vẫn chưa thành đạt. Thôi thì cứ ráng sống vì tôi biết xã đã làm hết sức mình cho anh em cựu chiến binh. Mình còn hơn anh em khác là cũng còn có vợ, có con”.

Khi được vận động đem gậy đấu giá trong chương trình “Kỷ vật người đi B” của Báo SGGP để kỷ vật này giữ trong bảo tàng cho con cháu đời sau biết rằng cha ông chúng đã chiến đấu vì Tổ quốc như thế nào, ông Quán im lặng trong nỗi buồn da diết. Một tay ông quệt vội những giọt nước mắt, còn tay kia vẫn nắm chặt chiếc gậy ở nơi ông khắc hàng chữ với tên mình. 

BÍCH AN


 

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất