Trăn trở cho nghệ sĩ múa

SGGP
Lễ hội múa đương đại quốc tế X Position O lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vừa khép lại. Đây vừa là cơ hội để những nghệ sĩ múa đương đại Việt được cọ xát, biểu diễn, vừa là nơi thể hiện mạnh mẽ tiếng nói của mình.    

Trước khi sự kiện diễn ra, NSƯT Trần Hoàng Yến, Phó trưởng Đoàn Vũ kịch của Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO), đã có chia sẻ rất chân tình: “Khi còn là sinh viên năm cuối Trường Múa TPHCM cách đây 14, 15 năm, mình là một trong số ít các sinh viên may mắn được tiếp cận với một phần của múa đương đại bởi ballet và múa dân gian vẫn là môn học chính. Khi chính thức vào HBSO, phần lớn cũng chỉ có cơ hội được trình diễn múa ballet cho đến khi có các trưởng đoàn tu nghiệp nước ngoài trở về, truyền bá múa đương đại một cách sâu rộng hơn”. Với cá nhân chị, có cơ hội được biểu diễn múa đương đại chính là niềm hạnh phúc để khán giả hiểu, cảm nhận và dần dần yêu thích bộ môn này hơn.  

Trên thực tế, hiện nay các vở múa đương đại được dàn dựng, trình diễn đã không còn là điều hiếm gặp. Thậm chí, có nhiều tác phẩm thuần đương đại, hay mang hơi hướng đương đại của các nghệ sĩ Việt còn gây tiếng vang lớn trên thế giới. Tiến sĩ Danny Tan, Giám đốc Điều hành Lễ hội X Position O, cũng khẳng định, các nghệ sĩ Việt không chỉ có tài năng mà còn có khát khao được giới thiệu mình với thế giới. Trong nước, cái nhìn về các nghệ sĩ múa cũng đang dần dần theo chiều hướng tích cực hơn. Nhờ những Bước nhảy hoàn vũ, Thử thách cùng bước nhảy… không chỉ tạo nên phong trào nhảy múa rộng khắp trong xã hội mà còn góp phần đưa những vũ công ra ánh sáng, không còn là vai phụ nhạt nhòa trên sân khấu. Tuy nhiên, với múa đương đại nói riêng cũng như các bộ môn nghệ thuật múa khác, các nghệ sĩ vẫn chưa được đối xử tương xứng với thành quả, sức lao động họ bỏ ra.  

Nghệ sĩ Thanh Bùi thừa nhận, nếu những người theo nghề hát chủ yếu dùng giọng hát để cống hiến cho khán giả thì nghệ sĩ múa phải dùng 100% cơ thể của mình. Nhưng, anh cũng nêu ra thực tế đáng buồn vẫn còn tồn tại: “Trong hậu trường ca sĩ biểu diễn có ghế để ngồi, còn nghệ sĩ múa hầu như không. Họ không được tôn trọng như ca sĩ, thường chỉ được coi là người đứng sau lưng để phục vụ cho ca sĩ”. Anh khẳng định điều đó là sai và đã đến lúc nghệ sĩ múa phải được tôn trọng là những nghệ sĩ đích thực.

Những trăn trở nói trên không phải lần đầu tiên được thổ lộ. Thực tế cho thấy số lượng những nghệ sĩ múa thành danh, được khán giả nhớ mặt, nhớ tên, xưng tụng hiện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số còn lại, gần như là vô danh và họ vẫn ngày đêm miệt mài đổ mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu để học nghề, theo nghề với ước mơ duy nhất là được cống hiến, biểu diễn. NSƯT Trần Hoàng Yến có một chia sẻ thấm thía: Mỗi lần đứng trên sân khấu trình diễn múa đương đại là được là chính mình và thường phải mất vài ngày sau mới thoát ra khỏi cảm xúc đó. Có lẽ, đó cũng chính là tiếng lòng của những người theo nghề múa. Đã đến lúc, thật mạnh mẽ và quyết liệt cần đặt để vị trí nghệ sĩ múa xứng đáng với đam mê và khổ luyện của họ.

HẢI DUY

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Các nghệ sĩ trẻ tài năng luôn khao khát cơ hội được làm nghề

Sân khấu cải lương Đổi mới để tồn tại và phát triển

Tọa đàm “Theo dòng lịch sử cải lương tại Sài Gòn” giai đoạn 1955 - 1975, vừa được Hội Sân khấu TPHCM tổ chức, đã nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của các NSND, NSƯT, đạo diễn, tác giả, các nhà nghiên cứu cải lương.

Phim

Diễn ngôn giản dị về nữ quyền

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cho Nam Joo, bộ phim Kim Ji Young, sinh năm 1982 (chiếu tại các cụm rạp của Việt Nam từ ngày 1-11), có thể xem là một diễn ngôn giản dị nhưng thấm thía về bất bình đẳng giới. Sự bất bình đẳng này không chỉ diễn ra trong xã hội Hàn Quốc, mà là một thực tế tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Âm nhạc

Dùng âm nhạc góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

Với mong muốn sử dụng âm nhạc để góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nghệ sĩ piano Phó An My và nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên sẽ chung tay thực hiện đêm nhạc mang tên “Tỉnh” vào tối 24-11, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Mỹ thuật

Độc đáo tranh lá thốt nốt An Giang

Nâu, đen, trắng và vàng sẫm là các màu chủ đạo được phối hợp hài hòa trong một bức tranh trên lá thốt nốt, điểm nhấn của 4 màu được tạo nên từ sự kết hợp của “bút lửa” (bút điện chấm hàn vi mạch điện tử) khò trực tiếp lên lá thốt nốt, cùng độ nhuần nhuyễn của đôi tay, đôi mắt thẩm mỹ của nghệ nhân tạo nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. 

Sách và cuộc sống

Miền thơ ấu đầy hương sắc trong truyện ngắn Trần Hoài Dương

Tập truyện Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi của nhà văn Trần Hoài Dương bao gồm những truyện đã để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng bao thế hệ các em nhỏ như Em bé và bông hồng, Cây lá đỏ, Cô bé Mảnh Khảnh, Cuộc phiêu lưu của những con chữ, Những đóa hồng bạch dâng tặng Andersen

Sáng tác

Về quỳ dưới hoa

Về ngang quán úa sau đồi
Vạt xưa vàng lạnh thả trôi sương mù
Thõng tay lá, quấn quýt thu
Gió lao đao níu trăng tù và nghiêng