Vắng những tác phẩm nổi bật
Theo PGS-TS Nguyễn Nghĩa Phương, trong lĩnh vực đồ họa, đã xuất hiện một số nghệ sĩ trẻ khẳng định tên tuổi của mình. Một nhóm thế hệ mới đang nối tiếp với sự cởi mở hơn về các hình thức và chất liệu thể hiện. “Tuy nhiên, có thể thấy rằng, không phải tất cả những gì đã diễn ra trong sáng tác mỹ thuật 5 năm gần đây đều hiện diện tại Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020”, PGS-TS Nguyễn Nghĩa Phương cho hay. Cùng chung nhận định này, nhà điêu khắc Đoàn Văn Bằng, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, cho rằng, triển lãm đã có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng về ngôn ngữ tạo hình trong điêu khắc và kỹ thuật xử lý chất liệu hiện đại. Xuất hiện tác phẩm của những gương mặt nghệ sĩ trẻ nhiều tiềm năng, triển vọng trong tương lai.
Dưới góc nhìn khắt khe hơn, nhà nghiên cứu lý luận và phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật phê bình mỹ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho rằng, các sáng tác kém chất lượng (về kỹ thuật) ngày càng vắng trong triển lãm tầm cỡ, chứng tỏ trình độ sáng tác đã được nâng lên trong toàn quốc, nhưng ngược lại, nhưng tác giả có tên tuổi cũng ít tham gia ở những triển lãm chung như thế này. Theo ông, sự đáng tiếc dễ nhận thấy trong triển lãm là sự tự bó hẹp cách thức sáng tác của rất nhiều nghệ sĩ trẻ. “Họ đặt vấn đề giống nhau, cách thể hiện cũng có vài kiểu thức dễ nhận ra, bên cạnh việc sử dụng ảnh chụp tư liệu ở mức độ tối đa cũng làm giảm sự ngẫu hứng và đi sâu vào tự nhiên. Sự khuôn sáo của nghệ thuật thời chống Mỹ từng được đề cập, nay thể hiện ở một cách khác với các sự kiện xã hội khác. Nghệ thuật có lẽ cần phản ánh xã hội có tính viễn vọng và gợi ý, hơn là tiếp cận thô thiển, trong đó đời sống tâm hồn quan trọng hơn hình thức bên ngoài”, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng nhận xét.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến triển lãm dù có hơn 3.500 tác phẩm gửi về tham dự, nhưng hội đồng giám khảo và ban tổ chức đã không chọn được tác phẩm trao giải nhất.
Nhiều sự cố
Thay vì tạo được một sự kiện mang tính tổng kết để chỉ ra những khuynh hướng sáng tác, sức sống của mỹ thuật trong cuộc sống đương đại, thì Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam 2020 lại quá nổi bật với nhiều sự cố trong khâu tổ chức. Ngay trước thềm khai mạc triển lãm chính thức, dư luận xôn xao trước thông tin một số tác phẩm gửi tham gia triển lãm bị trầy xước hoặc dính sơn tường khiến nghệ sĩ bức xúc, tố ban tổ chức thiếu trách nhiệm bảo quản tác phẩm và rút tác phẩm khỏi hoạt động này.
Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng cũng cho hay, từ những năm 1960 của thế kỷ trước đến nay, đã có rất nhiều cuộc triển lãm, tác phẩm bị hỏng hóc, thậm chí mất tranh. Tuy nhiên, không ai kêu ca gì nên sự việc cũng nhanh chóng bị quên lãng. Nếu công tác tổ chức triển lãm vẫn giữ như thế thì tình trạng hư hỏng tác phẩm, thậm chí mất tác phẩm gửi trưng bày vẫn có thể xảy ra. Bởi lẽ, hoạt động tổ chức vẫn rất nghiệp dư.
“Hiện Việt Nam chưa có công ty vận chuyển riêng cho nghệ thuật. Chúng ta mới có công ty vận chuyển hàng hóa và vẫn đang xếp vận chuyển tác phẩm nghệ thuật chung với vận chuyển hàng hóa. Người công nhân vận chuyển không quan tâm đến tác phẩm nghệ thuật mà coi đó là thùng hàng”, nhà phê bình Phan Cẩm Thượng nói. Về việc trưng bày cũng thiếu chuyên nghiệp tương tự, bởi chưa có công ty chuyên về trưng bày. Không có công ty trưng bày tranh chuyên nghiệp và nghệ sĩ cũng không tham gia bảo hiểm tác phẩm. Đó là thực tế của mỹ thuật Việt Nam.
Cũng liên quan tới những sự cố trầy xước, thậm chí là treo ngược tác phẩm nghệ thuật trong triển lãm, họa sĩ Lê Anh Vân cho rằng: “Bên cạnh thái độ cầu thị, rút kinh nghiệm từ đơn vị tổ chức, theo tôi, cũng cần phải có những chia sẻ về mặt vật chất đối với các tác giả”. Cũng từng là “nạn nhân” từ một số cuộc triển lãm trước đó, họa sĩ Lê Anh Vân cho rằng, rất cần thiết phải có đội ngũ tổ chức triển lãm, vận chuyển mỹ thuật chuyên nghiệp để các họa sĩ có thể an tâm gửi gắm tác phẩm của mình.
Khẳng định quy mô và ý nghĩa đặc biệt của hoạt động này, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho biết, từ năm 2020, triển lãm sẽ được tổ chức định kỳ 3 năm/lần. Song, công chúng có quyền nghi ngờ về chất lượng của một hoạt động lớn nếu vẫn tiếp tục với cách tổ chức như vậy.