Trở lại “làng ma túy”

Xã Hưng Long (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) không phải là địa bàn trồng thuốc phiện hay giáp ranh biên giới nhưng cả nước biết đến với cái tên khủng khiếp: “làng ma túy”. Với dân số chỉ xấp xỉ 4.000 người nhưng hiện nay xã có nhiều người đang thụ án liên quan đến ma túy, có đến 9 án tử hình, 18 án chung thân và gần 100 án tù- thấp nhất cũng 10 năm. Trở lại Hưng Long, chúng tôi chứng kiến những đổi thay.

  • Những căn nhà hoang

Dưới cái nắng gắt sau mấy ngày mưa bão, mùi hơi đất cộng rơm rạ ngấm nước khiến vùng quê yên tĩnh hơi ngột ngạt. Thấy người lạ, ăn mặc hơi giống con nghiện, lại dò hỏi nhà Hải luận … nên một phụ nữ đang phơi rơm rạ trên đê đã cảnh giác báo ngay công an. Chính vì thế mà tôi được anh công an xã nhiệt tình dẫn đường.

Một góc căn nhà gỗ nguy nga của trùm ma túy Trần Xuân Nghị bị bắt cuối tháng 8-2005.

Cách trụ sở hành chính xã không xa, từ trên đê rẽ theo con đường làng vừa mới được tráng bê tông là nhà của Hải luận, tức Nguyễn Văn Hải, người cầm đầu đường dây mua bán 2.354 bánh heroin, đã bị tuyên án tử hình. Căn nhà của Hải luận nhìn bề ngoài cũng không khác gì lắm so với các nhà xung quanh xóm 9B.

Căn nhà gỗ được cất theo kiểu cổ, nằm lọt thỏm giữa bốn bên là tường rào bê tông, thép gai. Trong nhà từ trên xuống dưới đều được ốp bằng loại gỗ quý, có hồ thủy tạ, vườn cây cảnh. Thế nhưng hồ thủy tạ giờ đây đã thành ao nuôi cá, vườn cây cảnh nay cây cỏ mọc um tùm, còn tiện nghi trong nhà không còn gì đáng giá ngoài bộ phản và gian tủ thờ làm bằng gỗ nhóm I. Cửa trong nhà mở, nhưng cả hai cổng chính và cổng phụ đều khóa ngoài.

Cách đó vài trăm mét, nằm ở phía ngoài đê (cũng thuộc xóm 9B) là căn nhà hai tầng được cất theo lối kiến trúc hiện đại của một trùm ma túy khác là Phạm Văn Đồng (đang có lệnh truy nã đặc biệt). Căn nhà này thuộc loại sang nhất xã vào thời điểm mới được cất lên.

Hàng xóm kể rằng ngày khánh thành Đồng đã đãi tiệc mời cả làng đến ăn mừng rôm rả. Nhưng trong một đêm bị động Đồng đã cuốn gói trốn đi. Một số người chăn vịt mượn làm chòi để ngủ qua đêm. Sau cơn bão số 6, nước lụt dâng cao ngập nền.

Còn ở xóm 8, có mấy căn nhà sàn mà từ trên xuống dưới đều được làm bằng gỗ quý, chủ yếu là đinh hương và pơmu, chạm khắc theo kiểu cung đình và những tiện nghi cao cấp hiện đại bên trong của “bố già” Trần Xuân Nghị. Chưa đầy một năm trước đây, ông trùm này cất liên tục 5 căn nhà gỗ. Theo ước tính của người dân địa phương, mỗi căn không dưới 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, vừa mới cất xong căn thứ 3 thì Trần Xuân Nghị phải tra tay vào còng số 8.

Điều dễ nhận thấy nhất khi trở lại “làng ma túy” là nhà của các trùm ma túy vắng tanh, không còn cảnh nhộn nhịp khách lui tới bằng xe hơi đời mới cùng với hệ thống “tai mắt” cảnh giới của các ông trùm ma túy canh chừng từ đầu xã. Thay vào đó là sự cảnh giác của người dân đối với người lạ, họ bí mật báo chính quyền khi nghi ngờ ai có liên quan đến ma túy.

  • Đã dịu nỗi đau

Hưng Long là nơi chưng cất, trung chuyển và phân phối ma túy cho các đường dây ma túy khắp nơi. Người ta ví đây là nơi quần hội của giang hồ tứ xứ cùng có một mục đích là vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Một thời, đây không chỉ là nơi cung cấp ma túy mà còn là nơi “đào tạo” từ hạng ruồi đến các bố già khét tiếng về ma túy.

Từ nghiện đến buôn, từ thuốc phiện đến heroin. Được vận chuyển thủ công bằng cách cho vào bao cột thòng dây dòng theo bè gỗ về xuôi hay bằng công nghệ hiện đại nhất là cho vào khung ô tô hàn lại. Chúng tôi đến nhà cụ Nguyễn Thị Dụ ở xóm 8, có con trai và con dâu đi tù vì buôn ma túy.

 “Nó làm giàu ở đâu không biết nhưng để mẹ già gần 90 tuổi còn phải ra đồng làm ruộng nuôi cháu. Có hôm không về nhà nổi, hàng xóm thương tình làm giúp công việc và đưa về nhà” – cụ tủi thân vừa kể vừa khóc. Căn nhà tình thương do chính quyền vận động dân hỗ trợ xây, phần nào làm ấm lại lòng cụ. Trường hợp của vợ chồng Nguyễn Văn Bắc - Nguyễn Thị Vinh (xóm 9B) còn thảm hơn. Cả hai đều ở tù vì ma túy, để lại 2 đứa con nhỏ bơ vơ phải nương nhờ vào sự đùm bọc chăm sóc của hàng xóm.

Trong nắng cuối thu, tôi ngồi trên triền đê nhìn những đàn bò lai đua nhau gặm cỏ bên cạnh là bãi dưa xanh mướt, thu nhập trên 60 triệu đồng/ha. Nhìn vào trong làng các con đường đã được bê tông hóa, người dân đang bận rộn với vụ lúa hè – thu. Quả là một làng quê yên bình trù phú! Hình ảnh cụ già gần 90 tuổi, đang lần từng bước nấu cơm cho đứa cháu kịp giờ đi học để mong sao “đừng như bố mẹ nó”. Tôi nghĩ đó cũng là mong muốn lớn nhất của người dân ở mảnh đất này. 

HỒ THU

Các tin, bài viết khác