Truyện ngắn: Tìm lại chiếc nôi

1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Tuổi hai mươi. Tuấn ngơ ngác như chú nai vàng vừa bước ra khỏi rừng nguyên sinh. Ngoài kia là thảo nguyên mênh mông như thảm nhung cỏ xanh tít tắp và bầu trời màu thiên thanh bao la. Má thường nỉ non: “Con trai muốn tìm lại cội nguồn thì phải rèn tiếng Việt thật nhuần nhuyễn mới được!”. Chao ôi! Tiếng mẹ đẻ đa nghĩa đa tầng khó học còn hơn chinh phục ngọn Everest. Cô bé Belinda người Mỹ gương mặt trắng bóng, tóc màu bạch kim làm chung trong xưởng đông lạnh hải sản, ve vãn Tuấn: “Cậu dạy tiếng Việt cho tớ với! Một ngày nào đó tớ sẽ đến thăm Việt Nam”. Tuấn phì cười. Câu nói của Belinda vô tình gợi lại lời căn dặn của má.

cn4-mh-truyen-28-1-4078.jpg

Mỗi ngày hai bận Tuấn lái xe qua con đường mọc lố nhố dù, bạt của những người vô gia cư sống nhếch nhác chọn ngày làm đêm. Anh không hiểu sao một đất nước hùng cường nhất thế giới lại còn những mảnh đời cơ nhỡ. Liên tưởng khu phố Tuấn đang sống nhà cửa khang trang suốt ngày vắng hoe chợt thấy thân phận con người thật chênh vênh. Tuổi hai mươi. Tuấn không dạn dĩ như cô bé Belinda đồng nghiệp, người đã nài nỉ Tuấn nghỉ một ngày để cùng cô lang thang trong vườn quốc gia Yosemite nhìn tuyết rơi trắng xóa trên vách đá cheo leo, nép mình dưới cây củ tùng ngàn năm tuổi. Nàng đứng bên thác nước kêu lạnh. Tuấn cởi phăng chiếc áo choàng đang mặc trên người bước lại, tức thì Belinda ôm chầm lấy anh cùng với nụ hôn nồng cháy. Yosemite đang là mùa đông vậy mà Tuấn nghe người nóng ran.

Ba từng nói hồi còn tuổi đôi mươi như Tuấn, ông ấy đã có người yêu chứ không cô đơn như con trai mình. Chàng nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay mũm mĩm của Belinda. Cô gái nhìn Tuấn tình dâng đầy sóng mắt. Một phút xao xuyến. Một thứ cảm giác lạ lẫm xâm chiếm tâm hồn chàng trai vốn nhút nhát mỗi khi gần phái nữ. Yosemite mùa đông đánh dấu kỷ niệm đẹp lấp lánh như muôn ngàn vì sao trên dải Ngân hà. Tuấn muốn reo lên với ba rằng con đã có bạn gái như ba ngày xưa. Con sẽ có những ngày nghỉ tay trong tay với một người con gái xinh đẹp nhất bang California dạo chơi trên cánh đồng hoa trang trại Carlsbad với muôn vàn sắc màu như cầu vồng rực rỡ từ sườn đồi nhìn ra bãi biển. Con sẽ dắt nàng về Đà Lạt xứ sở ngàn hoa, nơi má có một thời con gái nhiều kỷ niệm.

Tuổi hai mươi. Tuấn hiểu thế nào là tình yêu màu nhiệm. Con đường đến xưởng đông lạnh như gần hơn. Mùa đông như không còn buốt giá. Những cánh chim trời không còn cô đơn. Nụ cười của tất cả những người con gái Tuấn bắt gặp trên đường đều gợi cảm, đáng yêu. Lần đầu tiên má nghe Tuấn nghêu ngao hát bài “The Very Thought of You” với giai điệu mượt mà, trữ tình, lãng mạn. Má cười: “Thằng nhỏ đang yêu đây mà!”. Cảm ơn má đã dành nhiều thời gian dạy cho con học tiếng Việt từ thuở ấu thơ. Tuấn biết có những chàng trai, cô gái gốc Việt cùng trang lứa với Tuấn nói tiếng Anh như gió nhưng bập bẹ tiếng mẹ đẻ. Rồi sẽ có bao nhiêu người mù tịt về nguồn cội của mình. Tuấn nhớ đã đọc đâu đó: “Rồi ngày tìm lại chiếc nôi/ Có nơi nào ấm bằng ngôi nhà mình”. Chiếc nôi và ngôi nhà gốc rễ của Tuấn cách nửa vòng trái đất.

Nhà có hai chị em, 5 giờ sáng bật dậy hấp tấp làm bữa sáng rồi chị đi về ngã phố chuyên làm móng tay, móng chân, em đến xưởng đông lạnh, tối mịt, mệt nhoài mới quay về tổ ấm. Rồi một sáng bỗng dưng bão tuyết ập đến. Cơn bão trắng trời với sức gió khủng khiếp. Nhà cửa tuyết đóng băng. Những con đường vắng tanh. Người người rụt cổ trong nhà, nhìn qua ô cửa cảnh vật tù mù. Cơn bão đi qua. Những chiếc xe ủi tuyết được huy động dọn đường. Tuấn lại nhớ đến những người vô gia cư. Họ sống làm sao với giá rét. Thế rồi Belinda đến. Cô ấy ăn mặc như con gấu bông chuyển động. Chỉ có ánh mắt là ấm áp và nụ cười thiên thần.

2.

Sau bão tuyết, cơn bão Covid-19 còn thảm khốc gấp nhiều lần. Phía Nam bang California là tâm điểm của dịch bệnh, tang thương. Ngẫm lại con người chế tạo phi thuyền phóng vào vũ trụ, khoa học phát triển vượt bậc nhưng không thể tránh khỏi thiên tai địch họa, không vượt qua số phận nhỏ nhoi trước thiên nhiên.

Chị em Tuấn lo thủ tục xuất cảnh cho má về Việt Nam tránh dịch. Má nài nỉ ba: “Mình về Việt Nam với tôi sẽ an toàn hơn ở đây!”. Ba lắc đầu quầy quậy: “Tôi không thể đi cùng mình! Hãy bảo trọng!”. Tuấn biết ba mặc cảm về những gì đã gây ra không chỉ trong quá khứ. Mấy ngày sau ba mắc Covid-19 rồi qua đời. Giám đốc dịch vụ tang lễ Los Angeles ở Culver City từ chối nhận thi thể ba vì nhà tang lễ đã không còn chỗ. Ba đang yên nghỉ ở đâu đó trên hoang đảo xứ người. Chị em Tuấn chỉ còn biết ôm nhau mà khóc.

Rồi cuộc sống cũng yên bình trở lại. Má vẫn ở Việt Nam với nỗi đau mất chồng. Chị vẫn vội vội, vàng vàng với công việc thường nhật. Tuấn vĩnh viễn không còn gặp lại Belinda. Cô cũng đã đi vào cõi vĩnh hằng trong cơn đại dịch. Nàng chưa kịp thực hiện ước mơ đến Việt Nam để ngắm hoa dã quỳ vàng rực góc trời Đà Lạt, chưa trở thành thành viên của gia đình Tuấn như ước nguyện. Đôi mắt biết nói của em đã khép lại tình đầu. Xưởng đông lạnh thiếu vắng công nhân. Những ngày đó Tuấn làm việc như một cái máy. Nhìn vào đâu cũng tưởng tượng hình ảnh của Belinda hiện ra. California với nhà cao tầng chọc trời. Những ngã đường xe tấp nập tìm đâu thấy Belinda yêu thương. Nàng như cánh chim tung bay về một phương trời mịt mù xa, bỏ lại sau lưng chàng trai đơn côi, ngơ ngác. Chưa bao giờ Tuấn muốn về thăm quê hương như lúc này. Má gọi nhắc Tuấn trước khi về Việt Nam hãy thắp nhang cho ba khấn vái người theo con cùng về. Sống sao thác vậy, lá rụng về cội. Nghe hai tiếng quê hương, chị mủi lòng: “Em về trước đi! Chị sắp xếp công việc đâu vào đó rồi về đón má!”. Ngày chị ra đi đã đủ lớn để có ký ức đẹp về nơi mình chôn nhau cắt rốn. Bao năm bôn ba xứ người, mỗi lần đến tết, chị và má không quên gói bánh chưng nhân hành cúng gia tiên. Tuấn đã hiểu vì sao má quý tiếng Việt còn hơn ngọc ngà.

3.

Hơn 25 giờ bay từ Los Angeles, cuối cùng Tuấn cũng đến sân bay Tân Sơn Nhất. Má và cậu Năm chờ sẵn ở sân bay. Đứng trên mảnh đất quê hương, lòng Tuấn dâng lên xúc cảm dạt dào. Có lẽ vong hồn ba cũng đã theo về. Tuấn về thẳng Đà Lạt quê ngoại. Xe bon bon trên con đường ngập tràn hoa dã quỳ. Chàng da diết nhớ Belinda với nỗi đau đớn, xót xa, thì thầm: “Belinda ơi! Em đang theo anh về đó hả? Em có thấy hoa dã quỳ đẹp lắm không?”. Gương mặt xinh đẹp của cô gái như hiện ra trước mắt. Nàng chỉ gật đầu mà không nói.

Khi khấn vái ba, Tuấn không quên khấn vái mời Belinda đến thăm Việt Nam để linh hồn cô ấy không cảm thấy cô đơn.

Tin cùng chuyên mục