Một số thống kê cho ra những kết quả không giống nhau, chỗ thì cho biết đây là lần đầu tiên mà Mourinho thua 3 trận liên tiếp kể từ năm 2006 hồi còn ở Chelsea, chỗ khác thì cho biết, 3 trận thua liên tiếp gần nhất của Mourinhi diễn ra lúc còn ở Porto năm 2002. Dù là thống kê nào đi nữa thì có 1 điểm chung: Thời điểm phải nhận kết quả tệ hại ấy hoặc là khi Mourinho chưa được biết đến, hoặc là khi ông đã cạn cảm hứng sau những thành công ở Chelsea.
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Mourinho đang ở mùa giải đầu tiên tại Man.United, đội bóng cuối cùng có thể đem đến cho ông sự khao khát thành công tột độ. Người ta cũng đã thấy phần nào cái khí thế ấy ở 4 trận đầu mùa, nơi Man.United của Mourinho nguy hiểm hơn thời Van Gaal và đem lại hi vọng sẽ tái lặp hoàng kim thời Sir Alex.
Thế nên 3 trận thua liên tiếp xuất hiện quả là một điều bất bình thường bởi ngay cả các chuyên gia thống kê cũng phải lẫn lộn về sự kiện vốn quá xa lạ với một con người mang tính biểu tượng của thành công như Mourinho. Thế nhưng, nếu nhìn một cách bình tĩnh, hoàn toàn chẳng có bất ngờ gì ở đây cả nếu chúng ta biết rằng Mourinho đã để thua 11 trong 21 trận đấu gần nhất ở giải ngoại hạng Anh khi dẫn dắt Chelsea và Man.United. Hơn 50% thất bại, đó là con số có thể gây sốc.
Chính vì thế, có người nhận định, từ chỗ “người đặc biệt” Mourinho hiện chỉ là người bình thường. Ông ta có thể thua trận dù có trong tay đội hình mạnh và đắt giá. Ông ta có thể mắc sai lầm cơ bản về mặt chiến thuật và trở nên lạc lối trong việc sử dụng nhân sự. Cái cách mà Mourinho “xào nấu” đội hình ra sân ở 3 trận liên tiếp rõ ràng không phải là công việc của một HLV biết mình có gì trong tay. Nói đúng hơn, làm như thế thì… ai làm cũng được, bởi kết quả là như nhau.
Giờ thì người ta chỉ hi vọng “người bình thường” Mourinho không tự biến mình thành một Louis Van Gaal thứ 2 với việc loay hoay cùng cái sa bàn, cây bút, cuốn sổ bên ngoài đường biên. Mourinho thì chưa nhiều tuổi bằng Van Gaal nhưng ai mà biết Mourinho đang trở nên bình thường đến mức nào.
Việt Khang