HLV Arsene Wenger đã lên tiếng phủ nhận những thông tin về chuyện Sanchez cãi nhau với đồng đội, dẫn đến bị ông ‘treo giò” là “hoàn toàn sai”. Theo Wenger, để Sanchez ngồi dự bị đơn thuần là yếu tố chuyên môn.
Trong khi đó, tay bút Tom Adams của Eurosport có một cái nhìn trung dung hơn khi cho rằng, bất kể lý do chính mà Sanchez ngồi dự bị là gì đi nữa thì nó vẫn phản ảnh “nét văn hóa” tại Arsenal. Ở đó, chỉ có sự đồng thuận là tuyệt đối, bất kỳ ai chạm đến điều đó cũng sẽ trở thành kẻ ngoài cuộc, bao gồm Sanchez.
Tom Adams viết: “Có thể kết thúc của câu chuyện này sẽ là Arsenal mất đi một ngôi sao đẳng cấp thế giới duy nhất của họ có tham vọng chiến thắng thực sự. Phòng thay đồ rồi sẽ lại êm ấm, cuộc sống ở Arsenal rồi sẽ thuận hòa”.
Đó là một nhận xét đáng suy ngẫm. Ở đây không phải là chuyện ai đúng, ai sai? Có hay không có “sự cố Sanchez” mà là Arsenal có thay đổi hay không. Nếu đã là một thứ văn hóa thì đương nhiên, khó mà có ngoại lệ. Những ngôi sao như Oezil, Sanchez trên thực tế cũng chỉ mới đến 3-4 mùa bóng gần đây, tức là sau gần chục năm Arsenal êm ấm, thuận hòa với vị trí trong tốp 4. Đương nhiên, khi họ mua những ngôi sao, đó là họ cũng muốn thúc đẩy tham vọng nhưng một khi họ không thay đổi triết lý trong phòng thay đồ thì mọi thứ sẽ phải thay đổi. Mâu thuẫn là ở chỗ đó: Muốn có sự đột biến nhưng lại không muốn điều đó ảnh hưởng đến cái chung, người phải thay đổi rốt cục lại chính là các ngôi sao.
Cứ nhìn Oezil đi thì biết. Mùa đầu còn hớn hở, đến mùa thứ 3 càng thăng hoa hơn khi Sanchez xuất hiện nhưng trong mùa này, Oezil chơi bóng với gương mặt thất thần thường trực. Hiền tính như Oezil mà còn như vậy, một người ra sân chạy hùng hục như Sanchez thì không thể nào chịu được. Nói cách khác, một khi Sanchez vẫn khát khao chứng tỏ mình thì cũng có nghĩa anh đã chọn sẵn con đường ra đi, vấn đề là khi nào anh ta phạm vào những điều tối kỵ trong phòng thay đổ của Arsenal mà thôi. Đây chính là thời điểm đó…
VIỆT KHANG