Đồng khơi vơi sợi nắng chiều
Lơ xơ rạ rối bóng liêu điêu dài
Em về men luống ruộng hoai
Quê nhà mà thấy lạc loài chơ vơ
Mẻ un lọn khói lam mờ
Thương hương bắp nướng chiều quờ quạng rơi
Lục bình sựng ngó mây trời
Cá chèn quẫy bể bầu trời dưới kinh
Em về sao ruộng mần thinh
Chân trần cũng thử đạp sình… để chơi
Quê cha mà quá quê người
Đứa con mất gốc còn cười… lấy thương
Đồng khơi... Đồng khơi... Chiều buông
Chướng non vơ vất đất dường như say
Em về đồng không cỏ may
Mà nghe xước hết tháng ngày tha hương
LÊ TÚ LỆ