“Người ta không thể sa thải 20 cầu thủ khi đội bóng gặp vấn đề. Thế nên, bị sa thải là một phần của công việc HLV. Nhưng những gì bạn đã làm thì không thể thay đổi”, HLV Ancelotti đã bình luận về việc Claudio Ranieri bị sa thải, liên quan đến một dòng trạng thái trên trang Instagram được cho là của Mourinho, viết rằng: “Đó là một thứ bóng đá mới, Claudio ạ. Thế nên, hãy giữ nụ cười. Không ai có thể xóa đi lịch sử mà ông đã viết nên”.
Có lẽ không ai cảm nhận được những gì mà Ranieri trải qua bằng chính Mourinho, người mà hơn một năm trước đã cay đắng rời khỏi Chelsea sau trận thua trước Leicester của Ranieri, và cũng chỉ vài tháng sau khi đưa Chelsea vô địch giải ngoại hạng lần đầu tiên sau 5 mùa giải. Rồi cũng chẳng ai có thể chia sẻ cảm giác ấy như Ancelotti, cũng từng nhận rời Chelsea, Real Madrid …theo một cách không mấy vui vẻ.
Khái niệm “thứ bóng đá mới” của Mourinho là rất đáng tham khảo. Nó có lẽ là cách giải thích cho cái gọi là “đội bóng 3 năm” của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trong việc ông ta xây dựng công thức chiến thắng ở những CLB đã trải qua, bao gồm cả Man.United hiện nay. Bóng đá thế giới không còn chỗ cho sự ổn định lâu dài, danh tiếng của HLV được xây dựng bằng những gì ông ta viết vào lịch sử chứ không phải ở thời gian trên ghế chỉ đạo một đội bóng. “Thứ bóng đá mới” ấy cũng ghi nhận quyền lực trong phòng thay đồ khi sức mạnh do số đông tạo nên vượt trội thì HLV là người phải ra đi.
Thật ra, câu bình luận của Mourinho hay Ancelotti không mang ý nghĩa chua chát, bi quan. Lịch sử vẫn ghi tên người chiến thắng, đó mới là điều quan trọng nhất. Nó khác hẳn với chiếc ghế vững vàng 21 năm của ông Wenger tại Arsenal bất chấp 13 năm không danh hiệu Ngoại hạng. Không phải vô cớ mà các hãng thống kê nhanh chóng đưa thời gian tại vị của Wenger ra so sánh với 298 ngày ngắn ngủi của Ranieri sau chức vô địch gần nhất.
VIỆT KHANG