“Vua” cá ngát vùng sông nước

Có một lão nông nhà cửa đàng hoàng nhưng cứ thích sống trên ghe, hàng ngày lênh đênh khắp sông Tiền, sông Hậu… tìm cá ngát. Đó là ông Hồ Văn Năm, người được bà con xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày (Bến Tre) tôn là vua cá ngát…

Sát thủ cá ngát… bằng tay!

Ông Năm và cái vợt săn cá ngát. Ảnh: N.DUY

Qua phà Hàm Luông, hỏi nhà ông Năm cá ngát, ai cũng biết. Ông Năm năm nay đã ngoài 70 tuổi, người to cao, da ngăm đen, trông khỏe mạnh. Hỏi về biệt danh “vua” cá ngát, ông Năm cho rằng mình chỉ là người bắt cá ngát giỏi và mưu sinh nhờ cá ngát.
 
Gia đình khó khăn, ông Năm làm đủ nghề để sống, thậm chí còn bôn ba tận vùng Đồng Tháp Mười để cắt lúa thuê hay đi chài lưới kiếm cá đổi gạo. Thời đó, cá tôm nhiều nên chỉ cần xách chài đi một lát là cả nhà ăn không hết. Trong một lần tình cờ cái chài bị mắc gốc cây dưới nước, ông Năm phải lặn xuống để gỡ lưới, không ngờ phát hiện được hang cá ngát.

Do không biết bắt thế nào nên bị cá đâm đau nhức cả tuần, ông ấm ức và quyết tâm tìm cách bắt cho kỳ được cá ngát mới thôi. Đặc tính của con cá ngát là sống trong hang sâu dưới mặt nước khoảng 5-6m nên muốn bắt được chúng thì phải lặn xuống.

Theo đó, ông làm mấy cái vợt lưới có miệng rộng 4-5 tấc, dài khoảng 1,5m để bắt cá ngát. Cứ đến con nước ròng là ông Năm xuống ghe đi săn cá ngát. Một mình nhảy xuống sông tìm hang cá ngát, ông dùng cái vợt lớn để bịt kín hang chính, đồng thời dò tìm 3- 4 ngách (hang phụ) chặn lại không cho cá tẩu thoát.

Sau khi bịt hang xong, ông dùng 2 chân đạp mạnh vào các ngách làm cho cá hoảng sợ phóng ra ngoài và rơi vào vợt. “Ngay lần đi bắt đầu tiên ở sông Hàm Luông, mất hơn tiếng đồng hồ ông mới tóm được con cá ngát nặng 7,5 kg”, ông Năm nhớ lại.

Rồi từ đó, cứ ngày ngày ông Năm lênh đênh khắp các vàm sông ở Mỏ Cày, Thạnh Phú, Chợ Lách, Châu Thành (Bến Tre); sang Càng Long, Tiểu Cần (Trà Vinh); Cù Lao Dung, Long Phú, Kế Sách (Sóc Trăng); Cái Bè, Cai Lậy, Chợ Gạo (Tiền Giang); Măng Thít, Long Hồ (Vĩnh Long); thậm chí tận Hậu Giang, Cần Thơ… tìm cá ngát. Ông Năm cho rằng, “lúc đầu hổng biết thì khó nhưng riết rồi quen”.
 
Ông Năm công nhận rằng, có nhiều con cá ngát rất khôn. Khi lặn xuống nước quơ tay thì đụng nó nhưng làm đủ cách nó vẫn không chịu ra khỏi hang. Lần đó, ông cùng con trai thứ tư (Hồ Hữu Sơn) sang sông Cổ Chiên ở Măng Thít (Vĩnh Long) bắt cá.

Nhìn vàm sông rộng, nước chảy mạnh, ông đoán chắc nơi này có cá lớn. Chờ đến nửa đêm nước ròng, ông nhảy xuống sông lặn một hơi hơn 5 sải tay, phát hiện hang cá ngát. Sơn đưa cho ông 4 cái vợt để bịt kín hang chính và 3 ngách.

Nhưng hơn 2 giờ liền mà cá ngát hổng chịu rời hang. Tức quá, ông kêu Sơn lặn xuống chui cả người vào hang (cá ngát lớn làm hang rất rộng) rồi lấy chân quậy, đồng thời dùng vợt ém hang chính lại không cho cá trở vô. Từ hang ngách ông đạp liên tục khiến cá hoảng sợ và hết đường trốn, cuối cùng phải chòi đầu ra. Con cá ngát dài 1,3m, đầu to hơn 3 tấc, cân nặng gần 13kg. Tiền bán cá mua được hơn nửa chỉ vàng…

Nỗi niềm nghề hạ bạc

Theo ông Năm, ngoài chuyện có “tay sát cá”, nắm rành đặc thù sinh sống của cá thì đòi hỏi thợ săn cá ngát phải lặn được lâu dưới nước, lặn sâu và chịu lạnh giỏi. Bình thường ông Năm lặn được khoảng 4-5 sải tay trở lên, lâu cỡ 1 phút. Đặc biệt là ông chịu lạnh rất giỏi, bất kể trời mưa bão hay giá rét ông đều nhảy xuống sông lặn bình thường mà không hề run.

Ông bảo “ra nắng thì không chịu được chớ xuống nước là khỏe ngay”. Bởi vậy mà cả vùng sông nước Cửu Long chẳng mấy ai bắt cá ngát bằng tay giỏi hơn ông. Ông kể, hôm nào trúng thì bắt đến 50kg cá ngát, còn bình thường bắt từ 10-20kg/ngày. Nếu lấy con số thấp nhất  là 5kg/ngày thì trên 40 năm qua, ông đã bắt không biết bao nhiêu cá ngát. Cá bắt được ông đều bán cho các quán ăn, nhà hàng… được giá khá cao, bởi đây là “đặc sản”.

Theo ông Năm, nếu so với nhiều nghề làm mướn khác thì săn cá ngát có thu nhập cao gấp mấy lần. Trung bình không dưới 200.000-300.000đ/ngày, hôm nào trúng được cả triệu đồng. “Cái nghề hạ bạc này kỳ cục lắm. Còn ở dưới sông thì còn tiền nhưng lên bờ là hết sạch. Dành dụm dữ lắm, mấy năm qua chỉ mua được 3 công vườn và cất cái nhà cho vợ con ở”, ông tâm sự. Dù vậy, ông Năm vẫn vui với nghề săn cá ngát, bởi nếu đi làm thuê lông bông thì chưa chắc gì ông được như bây giờ.
 
Trong 11 người con (8 trai, 3 gái) thì chỉ duy nhất Tư Sơn là người nối nghiệp ông, những người còn lại đều tìm nghề khác sinh sống.
 
Mấy năm nay ông bị huyết áp nên vợ con khuyên ông nghỉ vì sợ lặn xuống sông nguy hiểm tính mạng. Ban đầu ông hổng chịu nhưng vợ con nói mãi nên năm rồi ông “tạm nghỉ”. Bây giờ thỉnh thoảng nhớ nghề ông vẫn ra sông lặn hụp tìm bắt cá ngát.

Theo ông Năm, ở một số nơi như Bến Tre, An Giang… vẫn có người săn cá ngát nhưng chủ yếu để nhậu hoặc làm nghiệp dư chớ không làm “chuyên nghiệp” nhiều năm như ông.

TÂN HƯNG – NGUYỄN DUY

Các tin, bài viết khác