Vượt lên trên số phận

Họ là những phụ nữ  mắc phải căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS. Nhưng họ không gục ngã mà đang cố vượt qua số phận nghiệt ngã, ngày đêm chăm sóc những trẻ em mồ côi cũng bị nhiễm HIV- AIDS như mình ở Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội 02 (Ba Vì, Hà Tây).

  • Từ những bước chân lầm lỡ

Cùng vui hát với những đứa con.

Chị Lê Thu Thuận sinh ra ở Hà Nội. Năm học lớp 10, theo chúng bạn rủ rê, Thuận đã bắt đầu nghiện hút. Rồi những cuộc vui thâu đêm suốt sáng ở các vũ trường, sàn nhảy đã đưa cô đến kết cục bi thảm. Vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái, cũng là lúc cô biết mình bị nhiễm HIV. Bây giờ mong ước duy nhất của Thuận là được dành hết những ngày tháng còn lại của đời mình chăm sóc những đứa trẻ của trung tâm.

Còn chị Nguyễn Thanh Hằng (26 tuổi, quê Phú Thọ) thì đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại quãng đời đen tối vừa trải qua. Sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông con, 19 tuổi Hằng trốn nhà ra Hà Nội. Không nghề nghiệp, nhưng lại mong nhanh chóng đổi đời, Hằng chọn cách... ra “đứng đường”.

Và trong những chuyến “bay đêm” đó, cô nhiễm HIV khi nào không rõ. Hoàn cảnh của Nguyễn Minh Hồng (Hà Tây) thì có khác đôi chút. Sinh ra trong một gia đình nghèo, nghe lời bạn bè rủ rê, cô trốn sang Trung Quốc kiếm chồng với mong ước được đổi đời. Ba năm làm dâu xứ người chẳng khác nào địa ngục. Suốt ngày bị đánh đập, bỏ đói. Chán đời, nhớ nhà, Hồng tìm đến thuốc phiện.

Năm 1996, Hồng trốn về Việt Nam nhưng lại sa chân ngay vào nhà hàng bia ôm. Mấy lần bị “gom” lên trại nhưng cô đều tìm cách bỏ trốn. Năm 1999, Hồng mới biết mình nhiễm HIV thì đã quá muộn... Hồng tâm sự: “Giờ đây, trung tâm này là nhà của em. Ở đây sớm tối em còn có các con...”.

  • Tình thương và sự đồng cảm

Cô Phương - Giám đốc Trung tâm 02, nhớ lại: Hồi năm 2000, đứa trẻ nhiễm HIV đầu tiên là cháu Nguyễn Văn Hải được chuyển lên đây khi mới tròn 3 tháng tuổi. Các cán bộ trung tâm đang lo lắng không biết chăm sóc cháu ra sao thì một học viên đã đứng ra nhận làm mẹ và nuôi cháu. Dần dà mẹ con sinh tình cảm không khác gì ruột thịt…

Từ đó, cô Phương cùng những người phụ trách trung tâm đã nảy ra ý định thành lập trung tâm chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ mồ côi nhiễm HIV này. Ban đầu một người, hai người, rồi ba người... tình nguyện trở thành mẹ đỡ đầu. Đến giờ trung tâm đã có 11 mẹ với hơn 35 cháu nhỏ. Những người mẹ ở đây, có người đã từng làm mẹ, có người chưa một lần sinh nở nhưng họ ở lại trung tâm bằng tấm lòng nhân ái và trái tim đồng cảm cảnh ngộ.

Hàng ngày các chị thay phiên nhau lo cho các cháu từ miếng ăn đến giấc ngủ. Chị Thuận tâm sự: “Căn bệnh HIV làm giảm sức đề kháng và khả năng miễn dịch, nên các cháu luôn đau ốm mà việc điều trị rất khó khăn. Chúng em phải vất vả lắm để giữ vệ sinh thật sạch. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể dẫn tới nhiễm trùng.

Thậm chí, có cháu chỉ phát ban, lở loét trong vòng một tháng là đã ra đi…”. Khi mới vào trung tâm, phần lớn các cháu đều bị suy dinh dưỡng, cơ thể bị sẩn ngứa, viêm nhiễm. Các chị luôn phải phải vất vả mớm từng chén cháo, miếng sữa. Mới đây thôi, khi cháu Linh (2 tháng tuổi) bị ốm, các chị đã thay phiên suốt đêm túc trực ở bên. “Buồn nhất là khi các cháu hỏi đến bố, mẹ đẻ của chúng. Những lúc ấy chỉ biết ôm chúng vào lòng mà khóc...” - chị Hồng lắc đầu, kể lại.

Các chị coi các cháu như con đẻ của mình, cùng sẻ chia với chúng mọi niềm vui nỗi buồn. “Các cháu ở đây thiếu tình thân, mắc HIV lại bị bố mẹ bỏ rơi, vì thế chúng tôi phải cố gắng để bù đắp cho trẻ. Nhiều hôm trong người mệt mỏi nhưng cũng phải cố gượng dậy để chơi cùng các con” - chị Hằng tâm sự. Bên các con, các chị tìm thấy nguồn vui và lẽ sống mới cho cuộc đời của mình. Tình mẫu tử giúp các chị quên đi nỗi ám ảnh về căn bệnh thế kỷ mà mình đang mang.

Biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, đó là điều mà những người mẹ ở Trung tâm 02 này muốn nhắn gửi tới những người cùng cảnh ngộ. Căn bệnh HIV/AIDS có thể cướp đi sinh mạng của họ bất cứ lúc nào, nhưng trong trái tim những đứa trẻ ở đây, họ sẽ sống mãi…

XUÂN ĐÔNG

Các tin, bài viết khác