
Cô bé 8 tuổi Julie Lejeunes ra khỏi nhà vào một ngày tháng 6-1995 mà không biết được mình sẽ không bao giờ có cơ hội quay trở về nữa. Thi thể của em được tìm thấy nhiều tháng sau đó trong khoảng sân nhà Marc Dutroux, mở đầu cho một vụ án lớn gây xôn xao trong dư luận nước Bỉ. Julie chỉ là một trong rất nhiều nạn nhân của con yêu râu xanh Dutroux. Dù đã gần chục năm trôi qua, phiên tòa mới được mở để xét xử tên tội phạm nguy hiểm này vẫn được đông đảo người dân chú ý – không phải chỉ vì những tội ác đáng ghê tởm của hắn, mà còn vì nhiều khuất tất vẫn chưa được làm sáng tỏ…

Sau 7 năm dài điều tra, bản cáo trạng dành cho Marc Dutroux – một thợ điện tại thành phố Charleroi – dày tổng cộng 56 trang. Trong phiên xét xử đầu tiên diễn ra vào ngày 2-3, bị cáo được đưa tới tòa trên một chiếc xe hòm đặc biệt của cảnh sát có bọc thép chống đạn.
Ngồi trên ghế bị cáo với tên tội phạm bị buộc tội sát nhân và lạm dụng tình dục trẻ em này là một loạt những tòng phạm khác: vợ của hắn là Michelle Martin, thương gia 62 tuổi Michel Nihoul và tên nghiện ma túy Michel Lelievre. Còn tòng phạm thứ tư là Bernard Weinstein đã bị Dutroux kịp “thanh toán” trước khi bị bắt bằng cách cho uống thuốc ngủ và chôn sống.
Báo chí Bỉ trong suốt tháng 6 vừa qua liên tục bình luận về một đề tài chính của 7 năm về trước, sau khi cảnh sát phát hiện tại nhà tên thợ điện Dutroux hai cô bé có trong danh sách mất tích đang run rẩy vì sợ hãi - Sabine Dardenne 12 tuổi và Laetitia Delhez 14 tuổi. Tại sân sau căn nhà, chó nghiệp vụ đã tìm thấy xác nạn nhân Julie Lejeunes cùng được chôn với cô bé Melissa Russo bị mất tích đã lâu.
-
Những tội ác đáng sợ được khám phá
Tuổi thơ của Dutroux trôi qua cùng với cha mẹ tại Burundi. Khi quay trở lại Bỉ, cha mẹ hắn đã chia tay nhau. Người mẹ với một nách 5 đứa con đã không thể theo dõi và chăm sóc chu đáo cho Dutroux, một đứa trẻ khi mới lớn đã thể hiện tính cách ngang bướng và ưa bạo lực. Lớn lên, Dutroux cưới một cô giáo nuôi dạy trẻ là Michelle Martin.

Điều lạ lùng là chính một nhà sư phạm như Martin lại là đồng phạm tích cực trong những trò tiêu khiển bệnh hoạn của chồng. Ngoài việc cưỡng bức những đứa trẻ, chúng còn ghi tất cả những trò trên vào băng hình. Đến năm 1988, Dutroux cùng vợ lần đầu tiên bị kết án ba năm tù vì tội bắt cóc và cưỡng bức 5 đứa trẻ từ 11 đến 18 tuổi. Sau khi có đề nghị kháng án của công tố viên, thời hạn tù được kéo dài thêm thành 13 năm. Nhưng đến tháng 2-1992, cả hai được thả theo đề nghị của một bác sĩ tâm lý.
Dù vẫn nằm dưới sự giám sát của cảnh sát, Dutroux vẫn không từ bỏ những thú vui thú vật của mình. Để chuẩn bị cho những vụ bắt cóc mới, hắn đã xây một phòng giam đặc biệt phía dưới hầm ngầm căn nhà. Ngoài ra còn có một số hầm bí mật bên ngoài ngôi nhà. Tất cả không chỉ để dùng cho giải trí, mà là phương tiện “làm ăn” của Dutroux. Hắn tổ chức kinh doanh bằng việc bán các nô lệ nhỏ tuổi cho các khách hàng giàu có, kể cả ở nước ngoài.
Phòng giam của Dutroux đã trở thành một địa ngục thực sự trong suốt 80 ngày đối với cô bé 12 tuổi Sabine Dardenne. Trên đường đi đến trường bằng xe đạp, cô đã sa vào chiếc bẫy đã giăng sẵn của Dutroux và Lelievre. “Ông ta trói chặt cổ cháu vào giường” – cô bé kể lại. Dutroux đã cưỡng hiếp cô bé suốt vài ngày trước khi giam vào hầm ngầm.
Điều kiện sống của cô hết sức tồi tệ: cô bị bỏ đói với một vài thứ đồ hộp còn thừa và những mẩu bánh mì đã mốc xanh. Cô được phép viết thư về nhà, nhưng Dutroux không hề gửi đi. Hắn muốn Dardenne tin là cha mẹ không còn quan tâm đến cô nữa. Khi khám xét nhà Dutroux, cảnh sát đã tìm ra cả thảy 34 lá thư như vậy. Chừng hai tháng sau, Dardenne có thêm một “hàng xóm” mới là cô gái 14 tuổi Laetitia Delhez. Dù sao, cả hai cuối cùng vẫn may mắn được cứu khỏi địa ngục trên.
-
Thiếu sót của cảnh sát và những điều chưa sáng tỏ
Còn có nhiều tin đồn về sự bao che của cảnh sát và các quan chức cao cấp đối với Dutroux. Nhưng có điều chắc chắn là sự tắc trách đáng ngạc nhiên của cảnh sát đã giúp cho con quỉ râu xanh trên đã ngang nhiên hoành hành trong một thời gian dài. Khi Julie Lejeunes và Melissa Russo bị mất tích vào năm 1995, mẹ của Dutroux đã gửi cho cảnh sát một lá thư, trong đó chỉ rõ có thể là vụ bắt cóc có liên quan đến con trai bà.
Cảnh sát còn bỏ lỡ cơ hội thứ hai, khi một người báo tin khác cho biết, vụ bắt cóc trên có “liên quan đến một người mang tên Dutroux”. Cũng theo người đưa tin này, kẻ có tên là Dutroux đã gạ gẫm anh ta bắt cóc và cung cấp những bé gái mới với giá 5.000 USD.
Ngay từ hè năm 1995, cảnh sát đã viếng thăm nhà tù của Dutroux dưới tầng hầm và được hắn ta giải thích là dùng cho việc “tiêu nước”. Mọi việc sẽ chưa được làm sáng tỏ, nếu như điều tra viên Jean Connerotte không thể hiện tinh thần quyết tâm hơn những người tiền nhiệm. Chính ông đã chỉ đạo vụ khám xét, cứu được hai nạn nhân trẻ tuổi và bắt giữ ngay tên tội phạm.
Việc điều tra được bắt đầu ngay sau đó cùng hàng loạt những sự kiện lạ lùng. Ngay khi Dutroux bị bắt cùng với việc phát hiện ra hai thi thể của Julie Lejeunes và Melissa Russo, một nhân vật có tên Piro là chủ nhân một mạng lưới quán bar trên con đường này, đã gọi điện cho cha mẹ các nạn nhân, khẳng định biết điều gì đã xảy ra với các cô bé.
Vấn đề là quá trình điều tra đã không thể xác định được, Julie và Melissa trước đó đã bị giữ ở đâu. Piro còn thông báo sẽ tổ chức một bữa ăn tối, mời cha mẹ của tất cả những trẻ em là nạn nhân đã qua tay của Dutroux để thông báo cho họ một điều gì đó đặc biệt.

Ngôi nhà của Marc Dutroux, nơi tìm thấy thi thể cô bé Julie Lejeunes.
Nhưng bữa ăn này không bao giờ được tổ chức, do Piro chẳng bao lâu sau đã bị chết một cách đầy bất ngờ. Trong vụ này, cô vợ hay ghen tuông của anh ta bị buộc tội giết chồng. Một nhân chứng quan trọng khác là nhà buôn sắt vụn xe hơi Taglifero cũng bị giết chết. Anh ta được coi là cùng hội với Dutroux và bị nghi ngờ là tòng phạm trong những vụ cưỡng bức tình dục trẻ em.
Taglifero bị sát hại ngay khi Dutroux vừa bị bắt giữ. Vợ ông ta nói rằng, chồng bà ta bị thanh toán vì đã biết những người đã từng tới tầng ngầm của Dutroux để xem mặt những nữ tù nhân trẻ tuổi. Nhưng ngay cả người vợ góa của Taglifero cũng không kịp ra tòa làm chứng – bà đã bị đốt chết cùng với căn nhà của mình.
Vụ việc của Dutroux cuối cùng đã đạt tới qui mô của một bê bối tầm cỡ quốc gia, khiến người ta phải thành lập cả một ủy ban đặc biệt của quốc hội để điều tra. Tên tội phạm nguy hiểm này còn có dịp chế diễu luật pháp khi chút nữa thì chạy trốn thành công vào tháng 4-1998. Khi được áp giải tới tòa để làm quen với các tài liệu điều tra, hắn đã giật được khẩu súng lục của nhân viên áp giải, chạy ra giữa đường cướp một chiếc xe và phóng thẳng về hướng Luxemburg.
Nhưng chỉ ba giờ sau, Dutroux đã bị tóm cổ tại một giao lộ. Trong vụ chạy trốn của tên tội phạm nguy hiểm trên đã gây nên một cơn chấn động thực sự trong chính phủ: bộ trưởng nội vụ, bộ trưởng tư pháp cũng như tướng Deridder là chỉ huy lực lượng hiến binh quốc gia đều đệ đơn xin từ chức.
Phiên tòa lớn nhất trong lịch sử nước Bỉ này dự tính kéo dài trong 3 tháng, triệu tập khoảng 600 nhân chứng khác nhau với chi phí hơn 4,5 triệu euro. Còn một chi tiết khác liên quan đến vụ án trên: kể từ năm 1996 tới nay, hơn 1/3 người dân Bỉ có họ “Dutroux” đã nộp đơn xin được đổi tên!
NHƯ QUỲNH (tổng hợp)