Xí phần

– Bờ biển là của ai hén?

– Lại hỏi cắc cớ. Bờ biển là tài sản của toàn dân, chứ không của riêng ai hết ráo.

– Vậy là ông không thực tế gì hết ráo. Đi từ Bắc vào Nam, chỗ nào bờ biển đẹp thì các rì-sọt bít kín cả rồi. Họ xây cất và rào luôn khúc bờ biển phía trước làm mặt tiền kinh doanh cho mình. Muốn đi tắm biển hay là dạo bộ, thì phải là khách của rì-sọt mới có quyền. Bởi vậy, không có gió biển miễn phí nữa nhé. Tóc gió đã thôi bay.

– Sao lạ vậy? Mà không có ai thổi còi vụ đó sao? Tài sản công cộng thoắt một cái thành… của riêng tư. Các địa phương không biết à?

– Họ là người ký duyệt dự án, cấp phép đầu tư mà không biết là sao. Biết hết, rành hết sáu câu vọng cổ, nhưng họ chỉ ca hai câu rồi nín.

– Còn bốn câu nữa?

– Thì các ông chủ đầu tư xí phần bờ biển làm của riêng, nhưng để được vậy, luật bất thành văn là phải bôi trơn, lại quả. Xí phần thì phải chia chác bằng “cái gì đó” chớ. Khi đã bôi rồi thì trơn láng, mượt mà, ký rụp rụp. Ca hai câu là đủ ngon rồi cha nội.

– À, hóa ra vẫn có còi, nhưng cái còi bị tắc là do đất cát dính vô.

– Người ta chỉ xí phần cái gì “nạc” thôi, còn “xương” như trách nhiệm thì ai ngu mà xí.

Tư Quéo

tư quéo

Các tin, bài viết khác