Chiêu lừa cầm cố nhà

Tại TPHCM, phương thức cầm cố nhà để huy động vốn (người dân gọi là cố nhà) đã trở nên phổ biến. Tuy nhiên, gần đây, nhiều người vẫn bị sập bẫy vì chiêu lừa cố nhà. 
3 căn nhà mà bà Trang thuê rồi cố lại cho nhiều người, thu tiền tỷ
3 căn nhà mà bà Trang thuê rồi cố lại cho nhiều người, thu tiền tỷ
Cố cho nhiều người 
Bà Nguyễn Thị Hết, một nạn nhân của chiêu lừa cố nhà tại phường 8 (quận 5), phản ánh qua đường dây nóng Báo SGGP: “Tôi thật mừng khi người ta cố một căn phòng, mình ứng 150 triệu đồng cho chủ nhà, rồi nhận phòng vào ở 2 năm, đến khi hết hạn hợp đồng sẽ được trả toàn bộ số tiền đã ứng. Tính ra thuê phòng 2 năm không tốn tiền. Nào ngờ bị lừa, suốt mấy hôm nay tôi đứng ngồi không yên”. Do khó khăn về nhà ở, cần thuê nhà, hồi tháng 9-2016, bà Hết đọc quảng cáo thì được biết căn nhà số 148 đường Bùi Hữu Nghĩa (phường 8, quận 5) đang được rao cho thuê dưới hình thức cố phòng. Sau khi gặp gỡ, trao đổi, ngày 16-9-2016, bà Hết cùng chủ nhà là bà Trần Thị Thùy Trang (ngụ tại phường 15, quận 8) cùng ra Phòng Công chứng số 2 ký hợp đồng vay tiền. Theo hợp đồng, bà Hết cho bà Trang vay số tiền 150 triệu đồng trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký, không tính lãi suất. Bà Trang cam kết trả lại số tiền đúng thời hạn, “cam kết sử dụng các tài sản riêng để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên”. Sau khi ký xong hợp đồng cho vay tiền, hai bên ký tiếp hợp đồng cho thuê phòng, ghi rõ: Bà Trang cho bà Hết thuê một phòng ở tầng 1 nhà số 148 Bùi Hữu Nghĩa, diện tích 4m x 6m, có gác; thời gian thuê 2 năm, bên thuê không phải trả tiền nhà hàng tháng và sẽ nhận lại tiền đã cho vay sau khi hết hợp đồng. Tiền điện, nước, truyền hình cáp…, bên thuê phải thanh toán hàng tháng theo hóa đơn.  
Do nhà số 148 đường Bùi Hữu Nghĩa có nhiều phòng, bà Trang cũng đã cố các phòng còn lại cho nhiều người khác. Tháng 8-2016, bà Trang cố một phòng cho bà Lê Thị Mỹ Lệ, với hợp đồng vay 110 triệu đồng, thời hạn vay 1 năm. Rồi tháng 10-2017, bà Trang lại cố một phòng cho ông Phạm Hồng Anh, với hợp đồng vay 320 triệu đồng, thời hạn vay 2 năm. Cũng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, không chỉ với nhà 148, bà Trang còn cố nhiều phòng của 2 nhà liền kề số 150 và 152; tổng cộng bà Trang đã cố phòng cho 30 người, tổng số tiền nhận ứng lên đến hơn 5 tỷ đồng. 
Lộ tẩy
Ông Lưu Hồng Khanh, một trong những nạn nhân, cho biết đã ứng cho bà Trang 300 triệu đồng để nhận cố một căn phòng, kể: “Các nạn nhân đều thật bất ngờ khi hay bà Trang không phải là chủ 3 căn nhà này. Tháng 3-2017, xảy ra chuyện bà Trang đánh nhau với một người mà bà Trang cố phòng vì chuyện tiền bạc, khiến công an phải can thiệp. Mới đây, chủ nhân thật sự của 3 căn nhà là vợ chồng ông Nguyễn Phát Xương mới xuất hiện, lên tiếng đòi lại nhà, khiến hàng chục người đang nhận cố phòng chưng hửng. Ai cũng thắc mắc: Suốt 8 năm qua, vợ chồng ông bà Xương ở đâu, có biết chuyện bà Trang thuê 3 căn nhà của họ rồi cố cho nhiều người không? Liệu có sự thông đồng giữa vợ chồng ông Xương với bà Trang để chiếm đoạt tiền rồi nay đuổi mọi người ra khỏi nhà? 
Đỉnh điểm của sự việc là ngày 19-8 vừa qua, vợ chồng ông Xương dẫn theo một nhóm thanh niên đến cắt khóa cửa để “sửa chữa nhà” - như lời họ nói. Những người sống trong nhà phản ứng quyết liệt dẫn đến to tiếng, khiến công an phường phải đến can thiệp. Bà con cho biết đã gửi đơn kêu cứu đến công an và chính quyền địa phương để tìm kiếm sự hỗ trợ. Thực tế, bà Trang thuê 3 căn nhà này rồi cố cho nhiều người. Những năm vừa qua, bà Trang trả tiền thuê nhà đều đặn cho vợ chồng ông Xương, nhưng thời gian gần đây thì không trả nữa, nên vợ chồng ông Xương mới đến đòi và tá hỏa khi biết 3 căn nhà của mình đã bị bà Trang cố cho nhiều người để lấy tiền. 
Những ngày gần đây, bà Trang biến mất, không nghe điện thoại, vợ chồng ông Xương thì nằng nặc đòi nhà, còn hàng chục người bị bà Trang lừa thì chỉ chịu dọn ra khi được nhận lại tiền. Vụ việc đang do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 5 thụ lý. Phía công an phường cho biết đã làm đầy đủ các quy trình về tiếp nhận thông tin, hướng dẫn trình tự khiếu kiện, có mặt kịp thời để giữ gìn an ninh trật tự khi 2 bên (chủ nhà và nạn nhân) cãi vã, tránh xô xát đáng tiếc có thể xảy ra.
Hiện nay vẫn có nhiều tranh cãi xoay quanh việc liệu cố nhà có hợp pháp và nhận được sự bảo vệ của luật pháp hay không. Bộ luật Dân sự 2015 đã có quy định rõ về việc cầm cố tài sản. Theo Điều 309, cầm cố tài sản là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. Do vậy, cố nhà cũng là một hình thức giao dịch về nhà ở. Tuy nhiên để quan hệ cố nhà được hợp pháp, tránh bị lừa như trong vụ việc nêu trên, người nhận cố nhà nên xác minh cẩn trọng, chắc chắn rằng người cố nhà phải là người đứng tên trên giấy chủ quyền, hoặc được người đứng tên trên giấy chủ quyền ủy quyền công chứng.

Tin cùng chuyên mục