(SGGP-12G).- Giải cứu ngân hàng, tái khởi động nền kinh tế… chưa bao giờ ngân sách chính quyền các nước phương Tây phải gánh chịu những khoản chi tiêu lớn như vậy.
Nợ không đòi được, nhà băng phá sản
Cuộc khủng hoảng tài chính diễn ra hiện nay bắt đầu từ việc nhiều gia đình Mỹ - có thu nhập khiêm tốn nhưng vẫn được các ngân hàng cho mượn tiền mua nhà – không còn trả được nợ hằng tháng, do tỷ lệ lãi suất cho vay trên thị trường ngày càng tăng, khiến số tiền họ mượn nợ ngày càng lớn.
Trái bóng bất động sản xì hơi, hàng ngàn gia đình Mỹ mất nhà, lượng nhà “tồn đọng” tăng vọt, kéo theo sự sụt giảm của thị trường bất động sản.
Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) thiệt hại 19,7 tỷ franc Thụy Sĩ năm tài chính 2008
Các nhà băng cho mượn tiền một cách bất cẩn như vậy (Citigroup, JP Morgan Chase, Freddy Mac, Fanny Mae…) là những người đầu tiên “lãnh đủ”. Tiếp đó đến các công ty kinh doanh các sản phẩm tài chính thứ cấp liên quan tới các khoản cho vay nói trên, nay giá trị bị giảm mạnh do sự suy sụp của thị trường bất động sản.
“Cơn bão mất giá” nhanh chóng lan ra toàn thể mạng lưới ngân hàng các nước phương Tây. Ở châu Âu, “tài sản” của các ngân hàng như Royal Bank of Scotland, HBOS (Scotland), Dexia, Fortis (Bỉ), UBS (Thụy Sĩ), Société Générale, BNP Paribas (Pháp) “hao hụt” mạnh. Hệ quả không tránh khỏi: Sụt giá, sụt cả niềm tin trên khắp thị trường tài chính.
Các nhà băng không còn cho vay mượn lẫn nhau, thị trường tiền tệ bị tê liệt, dù ngân hàng trung ương các nước đã giảm tỷ lệ lãi suất cho vay. Niềm tin của tất cả mọi người – từ ngân hàng, nhà đầu tư cho tới người tiết kiệm, khách hàng… - sứt mẻ tới mức “không chịu nổi”. Sự phá sản của Northern Rock là ví dụ điển hình minh họa cho sự khô kiệt của “dòng tiền”.
Theo các chuyên gia, ngân hàng này không hề có vấn đề về tính thanh khoản, nhưng “nguồn sữa” nuôi nó lại phụ thuộc vào thị trường tài chính mỗi ngày. Ngân hàng cho khách mượn tiền dài hạn, nhưng thu tiền về từng ngày. Northern Rock đánh mất niềm tin của các nhà đầu tư, đây chính là “đòn chí mạng”…
Sau khủng hoảng tài chính tới khủng hoảng kinh tế
Bắt đầu từ tháng 10, rồi tháng 11-2008, các quốc gia quyết định can thiệp với những biện pháp chưa hề có tiền lệ, như khôi phục nguồn vốn cho ngân hàng, bảo đảm tiền gửi của người tiết kiệm, khai thông nguồn di chuyển tiền tệ giữa các ngân hàng... Mục tiêu: Phục hồi nhanh nhất niềm tin của tất cả các thành phần kinh tế.
Để làm được điều đó, chính phủ các nước đã phải chi ra những khoản tiền to lớn cũng chưa từng có tiền lệ: 350 tỷ USD tái lập nguồn vốn cho các ngân hàng Mỹ, 37 tỷ bảng ở Anh, 21 tỷ euro ở Pháp. Chưa nói đến các khoản tiền đảm bảo hay tín dụng 1.450 tỷ USD ở Mỹ, 250 tỷ ở Anh hay 485 tỷ euro ở Ireland…
Sau cơn khủng hoảng tài chính, nền kinh tế Mỹ chính thức bước vào cuộc khủng hoảng khi Văn phòng Nghiên cứu kinh tế quốc gia NBER (National Bureau for Economic Research) thông báo tình trạng suy thoái của kinh tế nước này hồi cuối năm 2007.
Nước Anh và khu vực đồng euro hiện đang ở trong tình trạng tương tự, khi 2 chỉ số GDP quý qua bị sụt giảm. Kinh tế đình trệ, giảm phát đe dọa, người dân bớt tiêu thụ… Để tái khởi động nền kinh tế, chính phủ các nước một lần nữa phải “mở hầu bao”.
2009 sẽ là năm của những chi tiêu quan trọng trong tài chính công các nước: gần 800 tỷ USD ở Mỹ hay Nhật, 200 tỷ ở Nga, 80 tỷ euro ở Đức, 26 tỷ ở Pháp. Đó là chưa nói đến khả năng phải có những biện pháp tái khởi động tiếp theo. Cái giá phải trả sẽ là bao nhiêu? Sự thâm hụt ngân sách khóa tài chính 2009-2010 lớn đến nỗi người ta phải đặt vấn đề về tính khả thi của các biện pháp này.
Nợ của Chính phủ Mỹ hiện nay ở mức tương đương với 75% GDP, của Pháp cũng “cỡ” đó, Hy Lạp là 100%, Italia 120%. Câu hỏi đặt ra là: Các chính phủ có thể “nợ” tới mức nào? Tình trạng gần như phá sản của các nhà nước Island, Pakistan hay Ukraine là những tín hiệu báo động.
Nợ ngân sách và hệ lụy
Việc ngân sách nhà nước phải gánh chịu những khoản chi tiêu khổng lồ như thế không phải không gây hậu quả. Khi một gia đình nợ tiền nhà băng, họ phải trả cả lời lẫn vốn. Nhà nước thì có thể phát hành trái phiếu chính phủ để có tiền thanh toán các khoản nợ tới hạn.
Trong trường hợp này, người ta có thể nghĩ rằng những nước có tỷ lệ tiết kiệm cao (cả công lẫn tư) như Trung Quốc, hoặc những nước xuất khẩu nguyên vật liệu, sẽ mãi vẫn là nguồn cung cấp tài chính cho những nước vay nợ. Đó là một suy nghĩ “nguy hiểm”. Island từng là một nước “giàu” nhưng đã không trả nổi nợ nếu không có sự giúp đỡ của IMF.
“Kịch bản” này có thể xảy đến với một số nước thuộc khu vực đồng euro, và “năng lực phản ứng” của Liên minh châu Âu trong trường hợp này là rất hạn chế.
Trong thời hạn ngắn, việc một chính phủ nợ ngày càng nhiều sẽ khiến các “chủ nợ” cho rằng “xác suất không trả được nợ” của chính phủ đó tăng lên. Việc nhà nước Italia bị hạ “điểm” (đánh giá khả năng thanh khoản) mấy tháng trước đây là một ví dụ.
Giá của tiền (“mượn” trên thị trường tài chính) có xu hướng tăng lên, vì những người cho mượn tiền nghĩ rằng cần phải tăng mức lợi nhuận cho thích đáng, bù trừ lại nguy cơ không đòi được nợ đang tăng. Ngày 2-2, Chính phủ Đức đã phải “mượn” tiền với lãi suất 3,29% thời hạn 10 năm, trong khi Pháp là 3,76%, Tây Ban Nha 4,4%. Nói sao về trường hợp của Italia với 4,5%, Ireland với 5,48%...
Các khoản nợ làm cán cân ngân sách ngày càng mất thăng bằng, gây hậu quả lâu dài. Mắc nợ, các chính phủ luôn phải lo trả nợ, phải thường xuyên tìm ra người “chịu” mua trái phiếu của mình, giảm thâm hụt ngân sách hằng năm. Hãy nhớ lại những khoản nợ của nước Nga trước đây hay việc Mexico từng ngưng “ngang” việc trả nợ.
Một mối nguy tiềm ẩn khác. Khi một nước bị mất cân bằng nghiêm trọng trong quản lý kinh tế (thâm hụt thương mại, thâm hụt ngân sách, lạm phát, các gia đình nợ nhiều, quỹ tiền tệ hối đoái thấp…), các nhà đầu tư sẽ lo lắng và rút tiền đầu tư của họ ra khỏi nước này.
Đồng tiền trong nước mất giá, lạm phát tăng, các tay đầu cơ có thể thao túng khiến giá trị đồng tiền càng giảm… Một vòng xoáy có sức phá hủy lớn, như trường hợp xảy ra với đồng peso của Mexico năm 1994 hay đồng baht Thái Lan năm 1997.
Đừng quên rằng các thâm hụt ngân sách đến một ngày nào đó sẽ phải được thanh toán. Mối lo hàng đầu hiện nay là tình hình vay nợ quá mức của ngân sách các quốc gia….
NGUYỄN VŨ (theo Le Monde)