Tương quan lực lượng quân sự Iran và Mỹ trước nguy cơ đối đầu quân sự - Bài 1: Mạng lưới bao vây chiến lược của Mỹ tại Trung Đông

LTS: Những ngày đầu năm 2026, Mỹ tiếp tục củng cố mạng lưới quân sự vốn đã dày đặc tại khu vực Trung Đông, làm dấy lên mối quan ngại sâu sắc trước khả năng tấn công quân sự Iran kèm những rủi ro an ninh khu vực. Về phía Iran, chính phủ nước này vẫn duy trì quan điểm kép, khẳng định không sản xuất vũ khí hạt nhân và sẵn sàng đối thoại, nhưng cũng không quên chuẩn bị các phương án tự vệ nếu nảy sinh xung đột quân sự.

Nhóm tác chiến của Mỹ đã tiến vào phạm vi chiến lược gần Iran và các khu vực tuyến đầu đối kháng tiềm năng. Một trong những động thái nổi bật nhất là sự xuất hiện và hoạt động của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại vùng Vịnh.

B8a.jpg
Máy bay chiến đấu Mỹ ở Trung Đông (ẢNH: USFORCES)

Tăng cường hiện diện quân sự

Cùng với tàu sân bay, Mỹ đã triển khai ít nhất một hạm đội gồm 6 khu trục tên lửa dẫn đường, 3 tàu chiến bổ sung và hỗ trợ hậu cần. Điều này tạo ra một lực lượng hải quân mạnh mẽ trên cả Biển Đỏ, vùng Vịnh và vùng biển xung quanh eo biển Hormuz, những vị trí chiến lược mà các tuyến năng lượng toàn cầu và vận tải biển trọng yếu đi qua. Khu trục hạm USS Delbert D. Black cũng đã được điều đến khu vực Biển Đỏ, tăng cường thêm hỏa lực chống Iran.

Tàu sân bay Mỹ không chỉ là “căn cứ không quân di động” mà còn là nơi triển khai các chiến đấu cơ F-35 và F/A-18. Ngoài hải quân, Mỹ cũng điều động máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu như F-15E Strike Eagle và máy bay tiếp dầu KC-135 đến Trung Đông, một phần của nỗ lực nâng cao phạm vi bay, sẵn sàng cho các chiến dịch dài hơi nếu cần. Sự xuất hiện mạnh mẽ của các tiêm kích và máy bay tiếp dầu cho thấy Washington không chỉ dựa vào lực lượng trên biển để kiểm soát khu vực.

Vai trò của các căn cứ quân sự

Ngoài số lượng mới được triển khai, Mỹ còn có lực lượng thường trú ở các căn cứ tại Jordan, Qatar và các hải cảng lớn. Các căn cứ cũng là nơi đặt các thiết bị trinh sát tiên tiến (máy bay AWACS, UAV trinh sát) để theo dõi hoạt động của Iran, xác định mục tiêu và hỗ trợ định hướng tấn công nếu cần. Mặc dù các căn cứ quân sự Mỹ tạo ra điểm xuất phát chiến lược để tấn công nếu được lệnh, nhưng cũng dễ trở thành mục tiêu tấn công từ Iran.

Cụ thể, căn cứ Không quân Al Udeid (Qatar) là tổng hành dinh tiền phương của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US CENTCOM), nơi điều phối các hoạt động không quân và tiếp dầu cho các chiến dịch khu vực. Căn cứ Hải quân Bahrain - trụ sở của Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, chịu trách nhiệm cho các hoạt động hải quân ở vùng Vịnh, Biển Đỏ, Biển Arab và một phần của Ấn Độ Dương. Các căn cứ ở Kuwait, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Oman, Iraq và Jordan cung cấp các điểm triển khai cho lực lượng mặt đất, không quân và các hoạt động đặc biệt, là nơi triển khai máy bay chiến đấu (như F-15E, F-35) và máy bay tiếp dầu, tập trung lực lượng hải quân, phòng không, hậu cần và hỗ trợ chiến đấu.

Tổng cộng, Mỹ có khoảng 30.000 - 40.000 binh sĩ ở khu vực Trung Đông và nhiều căn cứ lớn nhỏ đang hoạt động. Các máy bay tiếp dầu (refueling aircraft) đóng tại khu vực giúp kéo dài thời gian bay và mở rộng phạm vi hoạt động của lực lượng Mỹ. Các cơ sở ở Djibouti (châu Phi) đóng vai trò là trung tâm hậu cần và triển khai lực lượng phản ứng nhanh cho cả khu vực Trung Đông và châu Phi. Trong khi đó, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ không quân từ biển, với tiêm kích cất cánh từ tàu để tấn công mục tiêu trên đất liền. Căn cứ trên các tàu chiến (như tàu khu trục trang bị tên lửa Tomahawk) cũng được điều động từ khu vực Trung Đông, cho phép bắn tên lửa hành trình tầm xa vào các mục tiêu chiến lược trong lãnh thổ Iran. Mỹ cũng đã triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến, như Patriot và THAAD, tại các quốc gia đồng minh trong khu vực. Các hệ thống này nhằm mục đích bảo vệ chống lại các mối đe dọa tên lửa đạn đạo từ các đối thủ tiềm tàng, đặc biệt là Iran.

Việc duy trì một mạng lưới quân sự rộng lớn như vậy đòi hỏi nguồn lực tài chính khổng lồ, điều thường gây tranh cãi trong chính trường Mỹ. Bên cạnh đó, sự hiện diện quân sự ồ ạt của Mỹ có thể bị các đối thủ coi là một hành động khiêu khích, dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng và gây ra lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tin cùng chuyên mục