Nhà chỉ còn mình em

Tuổi thơ và những giọt nước mắt
Nhà chỉ còn mình em

Trong vòng chưa đầy nửa năm nhưng em đã phải chịu tới hai cái tang, tang mẹ và tang cha. Giờ đây chỉ còn một mình em, một ngôi nhà vắng và mảnh vườn hoang.  Đó là hoàn cảnh của em Hoàng Công Trung ở thôn Hiền Sĩ xã Phong Sơn huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tuổi thơ và những giọt nước mắt

Nghe chuyện của Trung từ mấy người bạn, chúng tôi tìm đến nhà em. Vừa tới đầu thôn, nhác thấy chúng tôi, những người phụ nữ đi làm đồng đã lên tiếng hỏi: “Mấy chú tìm nhà thằng Trung phải không? Nhà nó ở tận cuối thôn. Mẹ mới mất được chừng nửa năm, đầu tháng 9 vừa rồi ba nó cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Bây chừ nó sống có một mình à. Tội lắm!”.

Nhà chỉ còn mình em ảnh 1

Hoàng Công Trung từ nay chỉ còn một mình...

Theo lời  hướng dẫn, chúng tôi đi theo con  đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn đến ngôi nhà của Trung. Gọi  là nhà nhưng đúng hơn đó chỉ là một túp lều dựng tạm, xiêu vẹo vì cũ nát. Tiếp chúng tôi là cậu bé có thân hình gầy guộc, đôi mắt vẫn còn đỏ vì sau nhiều đêm mất ngủ. Lấy nhau hơn chục năm trời, ông Hoàng Công Du và bà Hồ Thị Thụy (tên ba mẹ của Trung) mới sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Niềm vui khi có đứa con nối dõi chưa được bao lâu thì bà Thụy lâm bệnh nặng.

Ông Du đành phải đem con đi gửi nhà hàng xóm (vì ở Huế ông không còn người thân) rồi lặn lội đưa vợ đi chạy thầy, chạy thuốc. Nhưng đến đâu bác sĩ cũng chuẩn đoán: bà mắc chứng nan y. Nỗi buồn bao trùm lên gia đình nghèo.  Để có tiền lo thuốc thang cho vợ, ông Du xin làm phụ vữa cho một nhóm thợ trong xã. Công việc nặng nhọc chỉ giúp ông có được 800 ngàn đồng mỗi tháng. Nhưng cả nhà cũng chỉ biết sống nhờ vào số tiền công ít ỏi của ông và hơn một sào vườn trồng rau màu. Mọi đồ đạc trong nhà lần lượt ra đi theo những cơn đau của bà Thụy.

Thương mẹ, Trung bỏ học khi vừa học xong chương trình lớp 9 ở Trường Trung học cơ sở Phong An, trong khi 9 năm liền em đều là học sinh tiên tiến của lớp. “Cứ nghĩ đến mẹ là em không còn tâm trí đâu mà học nữa. Vả lại nghỉ học ba sẽ đỡ một khoản chi phí để lo thuốc thang cho mẹ” – Trung tâm sự. Sau khi nghỉ học, Trung dành thời gian thay cha chăm sóc mẹ từ giặt quần áo, cơm nước đến việc đồng áng. Thỉnh thoảng em còn xin ba đi phụ vữa kiếm thêm 15-20 ngàn đồng mỗi ngày. Nhiều hôm Trung đã thức trắng đêm để chăm mẹ. “Mẹ bị căn bệnh quái ác hành hạ, đau lắm! Nhưng mẹ không nói vì sợ em và ba thêm lo” – Trung kể lại. Hình ảnh người mẹ với những giọt nước mắt nhìn con khi nằm trên giường bệnh đã khắc sâu vào tâm trí Trung.

Và cái ngày không mong đợi cũng đến. Đầu tháng 3 vừa rồi, mẹ Trung lên cơn đau dỡ dội rồi qua đời, để lại nỗi đau, sự trống vắng cho hai cha con Trung. Ngôi nhà cuối thôn đã vắng nay lại càng vắng hơn!

Ngày định mệnh

Nỗi buồn chưa vơi thì ngày 13 tháng 9 vừa qua, trên đường xuống TP Huế, ông Du bị tai nạn giao thông. Ông được chuyển xuống bệnh viện tỉnh để điều trị. Khi nghe tin, Trung bắt vội chuyến xe xuống bệnh viện tìm cha. Hai cha con nhìn nhau mà không nói được gì. “Em chỉ còn mình ba, nếu ba có mệnh hệ gì thì em biết sống ra sao?”. Những giọt nước mắt của Trung lại tràn ra.

Ông Du bị chấn thương sọ não. Mặc dù được các bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng do chấn thương quá nặng ông đã không qua khỏi. Trung bồi hồi kể lại: “Mấy hôm trước ba còn hứa sẽ cho em đi học lại. Ba bảo: “Phải học con ạ, học mai này mới đỡ khổ. Giờ cha chỉ còn mình con thôi nên con phải gắng học cho thành người, thành tài để mai này hai ba con còn nương tựa vào nhau mà sống. Vậy mà…”.

Đám tang. Trời mưa. Những người đến dự thắt ruột khi chứng kiến cảnh một đứa trẻ khóc sướt mướt bên mộ cha.

Bà Nguyễn Thị Con (85 tuổi) ở cạnh nhà Trung kể: “Mấy hôm nay thằng Trung cứ như người mất hồn ấy. Có việc gì làm thì chớ còn không là lại ngồi thần ra.” Ngồi trong căn nhà vắng nhìn ra vườn rau trước nhà đang bị héo dần vì cái nắng miền Trung, Trung nói như ước: “Em sẽ đi học nghề để có thể tự nuôi thân. Nhưng bây giờ học nghề cũng phải mất tiền ăn, tiền học...”.

Chúng tôi ra về mang theo những trăn trở của Trung. Ai sẽ nâng đỡ cho em, cho giấc mơ mà em đang ấp ủ?

Nguyễn Đông

Tin cùng chuyên mục