Tờ lịch cuối cùng của năm 2013 vừa rơi thì coi như nhiệm vụ của nhiệm kỳ 6 đã xong. Vậy mà tới lúc này ghế chủ tịch vẫn chưa có người ngồi vì nhiều lý do khác nhau, dù ông Quyền Chủ tịch được coi là ứng viên nặng ký cho chức thủ lĩnh ở nhiệm kỳ tới.
Cựu chủ tịch từng than rằng công việc nhiều, nhưng lại kéo dài thêm trong khi sức khỏe của ông mỗi lúc một yếu (?), cũng như không còn thấy hứng thú nữa nên muốn có người ngồi thay để lái con tàu VFF. Thực tế có lúc ông Phó tài chính cũng mỏi mệt với công việc ở VFF, nhưng giờ lại thấy ông rắn rỏi với những phát ngôn “giật tanh tách” sau khi chủ tịch rút lui, dù trước đó chưa lâu cũng chính ông nói “anh Hỷ nghỉ, tôi cũng nghỉ”.
VFF từng nháo nhào sau vụ TTK bị miễn nhiệm; ông Phó chuyên môn dính chuyện tham quan, học hỏi bên Nhật khiến nhà tài trợ bực mình; ông Phó truyền thông chỉ giỏi phát biểu trên báo cho xôm tụ, còn gần nhất là ông chủ tịch cáo bệnh từ quan. Vậy mà lúc này ông Lê Hùng Dũng lại tỏ ra hào hứng.
Bóng đá Việt Nam hiện giờ ít tiền đi, cả cái túi của VFF cũng không rủng rỉnh như trước, nhiều bầu nhảy khỏi bóng đá bởi tài chính hạn hẹp do mọi động thái chi tiêu đều bị công ty mẹ kiểm soát chặt. Nói tóm lại không thủng thẳng như kiểu tiền tay trái có 10 chuyển qua bóng đá rồi tay mặt nhận lại 5 cũng cười toe toét. Còn mùa bóng 2013 VPF nói có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, nhưng tới khi XMXT.SG thoái lui hay K.Kiên Giang dọa rút ai nấy cũng đều tái mặt, nên bây giờ luống ca luống cuống với con số lẻ 13 ở V-League 2014 mà từ con số đó rất dễ nảy sinh tiêu cực.
Ông chủ tịch đáng ra nên ở lại chờ có chủ tịch mới ở nhiệm kỳ 7 cho ra bậc chính nhân quân tử thì lại lui về, bỏ lại cơ ngơi xập xệ, còn lãnh đạo VFF sót lại mỗi người một hướng khiến mọi thứ rối rắm thêm.
Lúc này, ai ngồi lên ghế chủ tịch không phải là vấn đề, mà quan trọng cần người nói được làm được, tìm ra lối thoát cho bóng đá Việt Nam ở các giải đấu cũng như cấp đội tuyển. Ngày đầu năm mới chỉ cầu mong vậy…
KIM DUNG