Bài toán khó Olympic

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach đến Nhật Bản hồi cuối năm 2020 để bàn về khả năng tổ chức Olympic 2020 và Paralympic 2020 trong năm 2021, 60% khán giả Đài truyền hình Asahi đã nêu ý kiến, mong muốn sự kiện này hủy hoặc tạm hoãn lần nữa. Cuộc thăm dò sau đó của hãng tin Kyodo News thậm chí còn có kết quả lên đến 80%.

Bất chấp việc xuất hiện của vaccine Covid-19, trạng thái mệt mỏi và di chứng của một thời gian quá dài chờ đợi những triển vọng tươi sáng khiến người dân Nhật Bản không còn hào hứng với Olympic 2020. Việc dời sang giữa năm 2021 đã gây ra vô số thiệt hại, rồi nhiều khả năng Nhật Bản sẽ không đón du khách trong thời điểm diễn ra sự kiện, càng ảnh hưởng đến niềm tin của những người từng ủng hộ thế vận hội.

Ở một góc độ nào đó, việc tổ chức Olympic là nỗ lực để “xoay chuyển tình thế” của Nhật Bản. Đất nước “Mặt trời mọc” cần một sự cổ vũ đặc biệt, những chi phí đã bỏ ra cho quá trình chuẩn bị lên đến 15 tỷ USD cũng cần được “nghiệm thu”, nhưng vấn đề là việc cố gắng tổ chức ấy dường như chỉ mang các giá trị khu biệt so với những rắc rối xảy đến. Bởi, một khi Nhật Bản giữ nguyên ý định tổ chức Olympic, thì những quốc gia thành viên của IOC vẫn phải ở trong trạng thái “sẵn sàng”. Nhưng do các hoàn cảnh khác nhau, tùy mức độ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lên từng quốc gia mà có nơi đã có sự chuẩn bị, trong khi nhiều nơi vẫn đang đóng băng mọi hoạt động tập luyện. Rất nhiều quốc gia, đặc biệt là nơi có nền thể thao chưa mạnh, vẫn đang chờ các vòng loại thi đấu để tìm các suất chính thức dự Olympic. Cơ hội của họ không lớn, nhưng về khía cạnh tinh thần thể thao, họ không thể buông xuôi. Mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều nếu Olympic không diễn ra, hoặc dời đến một thời hạn bảo đảm Covid-19 đã được kiểm soát hoàn toàn.

Với Việt Nam, nhờ kiểm soát tốt Covid-19 nên các giải thi đấu nội địa vẫn diễn ra để tuyển chọn lực lượng. Nhưng để có một suất dự Olympic, các VĐV cần được thi đấu quốc tế, thế nhưng đây là một điều gần như không thể trong bối cảnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Từ đó dẫn đến tình trạng thi đấu thì cứ thi đấu nhưng khả năng giành suất dự Olympic thì không thể nắm chắc. Các nhà hoạch định chiến lược ở Tổng cục TDTT cũng đang bối rối, nên tập trung cho mục tiêu Olympic hay chọn điểm rơi ở SEA Games 2021 vào thời điểm cuối năm - khi đó Việt Nam là nước chủ nhà. Giả sử Olympic bị hủy, cũng sẽ tác động dây chuyền đến thành công của SEA Games, nhất là trong bối cảnh các đoàn thể thao mạnh trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia chưa chắc tập trung VĐV. 

Cuối cùng, bất kỳ quyết định nào về Olympic 2020 cũng sẽ bị soi xét dưới nhiều góc độ. Nếu cố gắng tổ chức mà không có hiệu quả, thì sẽ bị xem là lãng phí; còn nếu hủy bỏ, lại càng bị xem là lãng phí lớn hơn. Nếu Nhật Bản kiểm soát tốt dịch bệnh và tổ chức thành công Olympic, thì đây sẽ là biểu tượng chiến thắng, là nguồn cảm hứng lớn cho SEA Games 31. Với những người làm thể thao Việt Nam, quan sát và đúc rút những bài học từ Olympic sẽ là nhiệm vụ quan trọng. Trong trường hợp xấu nhất - Olympic bị hủy hoặc tiếp tục tạm hoãn, chúng ta phải có giải pháp phù hợp cho những hệ lụy sau đó.

Tin cùng chuyên mục