Mấy ngày gần đây sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang (phiên sơ thẩm) tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản (trong vụ án “đổi chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát có ruồi giá 500 triệu đồng”) đã khiến dư luận không ngớt “dậy sóng”. Đành rằng pháp luật là thượng tôn, nhưng đối với vụ án này vẫn còn nhiều điều cần phải tranh luận về tính pháp lý và nhiều tình tiết khiến thổn thức nhân tâm.
Trước hết, nếu nói Tân Hiệp Phát không cài bẫy thì hành vi của Tân Hiệp Phát đã “tố cáo” đơn vị này mập mờ trong chất lượng sản phẩm. Bởi nếu Tân Hiệp Phát tin tưởng vào chất lượng sản phẩm của mình thì Tân Hiệp Phát hà cớ gì phải sợ mà đi mặc cả với người tiêu dùng khi bị tố sản phẩm “có ruồi”. Như vậy là Tân Hiệp Phát vì túi tiền của mình hơn là vì sức khỏe của người tiêu dùng. Vấn đề đáng bàn hơn, hành vi của Tân Hiệp Phát đã tạo điều kiện cho lòng tham của con người trở thành tội phạm.
Đau buồn hơn, đối thủ mà Tân Hiệp Phát triệt hạ ở đây lại là người nông dân nghèo chân lấm tay bùn, có trình độ hiểu biết pháp luật chưa cao. Tại sao Tân Hiệp Phát không cảnh báo cho anh Minh biết việc ra giá “đổi chác” của anh Minh là vi phạm pháp luật? Hành vi này của Tân Hiệp Phát liệu có “cấu thành tội”?
Và có một tình tiết quan trọng tố cáo hành vi vi phạm luật pháp của Tân Hiệp Phát, đó là Tân Hiệp Phát đã vi phạm nghiêm trọng đến quy định quản lý tài chính. Theo pháp luật quy định mọi giao dịch mua bán có giá trị trên 20 triệu đồng thì phải chuyển khoản. Vậy thì ai cho nhân viên của Tân Hiệp Phát cầm 500 triệu đồng đi thực hiện hành vi “mua bán - đổi chác - mặc cả với người tiêu dùng”?
Dẫu biết rằng luật pháp phải nghiêm minh, nhưng với nhiều tình tiết trong vụ án “đổi chai nước ngọt của Tân Hiệp Phát có ruồi giá 500 triệu đồng” chưa được làm rõ và mức án 7 năm tù đối với Võ Văn Minh thật sự khiến dư luận chưa “tâm phục, khẩu phục”.
Dư luận mong mỏi vấn đề này sẽ được Tòa phúc thẩm xem xét thận trọng hơn.
HỒNG LAM