-Thiệt kỳ quái. Lễ hội gì mà năm nào cũng có chuyện tranh cướp, bụp nhau lỗ đầu chảy máu. Chỗ nào có lộc là thành nơi buôn thần bán thánh, tranh nhau lộn lạo. Dân tình đua nhau chơi hội, trở về chỉ giỏi thêm một thứ là… bon chen!
Cảnh cướp lộc ở lễ hội đền Gióng
- À, có thấy báo rút tít là “Biển người chen lấn, đánh nhau để cướp lộc đền Gióng”. Tưởng có một chỗ như vậy thôi chứ?
- Nhiều chỗ lắm, nhưng báo đăng hổng xuể. Mà mắc cười một nỗi là ai đi hội về cướp được cái gì là thấy mình oách hơn hẳn thiên hạ. Bởi vậy những đứa không cướp được gì năm nay thì nuôi chí phục thù: “Chờ năm tới, rồi sẽ biết tay”.
- Sao nghe giống chuyện lục lâm thảo khấu dữ? Mà bộ các địa phương nơi có di tích, lễ hội truyền thống không làm gì ráo trọi?
- Hi hi, ngộ đời lắm. Ông sếp chỗ ban quản lý di tích đền Gióng dõng dạc khẳng định: “Cướp lộc hoa tre là nét đẹp văn hóa cần phải bảo tồn”. Rồi chính ổng cũng phấn khởi giải thích thêm là việc cướp lộc đã diễn ra đúng kịch bản. Mấy ổng vậy là có cổ võ cho việc tranh cướp chớ đâu phải là không làm gì.
- Mèng ơi. Đúng kịch bản vầy cũng cùng bổn chất với làm bậy đúng quy trình. Tưởng mấy ông mần văn hóa thì tầm nhìn phải cao hơn ngọn tre?
- Đừng có tưởng tượng như tưởng voi. Họ mần văn hóa, nhưng chuyên ngành là… chắp tay sau đít!
TƯ QUÉO