ĐTLA vừa có thêm trận hòa trước đối thủ không quá mạnh là Đồng Nai. Mùa giải đã trải qua 8 vòng nhưng người hâm mộ Gạch vẫn chưa được nở nụ cười chiến thắng. Đó đúng là nỗi buồn cho người hâm mộ khi thầy trò HLV Ngô Quang Sang đang tái hiện phong độ nghèo nàn như mùa bóng trước. Có khác chăng là ở chỗ mùa giải năm ngoái, ông Sang đóng vai người hùng trục vớt con tàu đắm thoát khỏi lưỡi hái tử thần, còn bây giờ số phận của ông như ngọn đèn trước gió.
Có rất nhiều nguyên nhân để giải thích cho sự yếu kém của ĐTLA tới lúc này như các trụ cột chấn thương, hàng công dứt điểm kém… nhưng mấu chốt nằm ở chiến lược phát triển đội bóng.
Đã từ lâu Gạch không còn là “ông kẹ” ở sân chơi V-League nữa, họ đang phải sống nhờ vào cái danh trong quá khứ. Các cầu thủ chất lượng không còn chọn sân Tân An làm điểm đến nữa, trong khi cầu thủ trẻ do đội đào tạo chẳng thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, đó là nguyên nhân khiến đội bóng miền Tây này sa sút. V-League 2014, Gạch có vẻ tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng, họ mua về Tài Em, Quang Thanh, Việt Thắng… nhưng đó đều chỉ là những món hàng hết “đát”.
Kể từ đầu mùa, những đóng góp của họ cho đội là rất hạn chế, cộng với vấn nạn chấn thương hoành hành, Gạch tiếp tục trượt dài trong chuỗi ngày đen tối. Dẫu không nói ra, nhưng ai cũng nhìn thấy mục tiêu của ĐTLA chỉ là… lay lắt qua ngày. Từ một đại gia, Gạch phải chiến đấu chỉ để tìm suất trụ hạng.
Quân thua chém tướng, đó là luật bất thành văn trong bóng đá. Có thể trong vài ngày tới ở sân Tân An sẽ có biến ở ghế huấn luyện. Nhưng dù ông Sang có bị sa thải đi nữa thì nhà cầm quân trẻ tuổi này cũng chỉ là nạn nhân của một chiến lược phát triển bóng đá manh mún, gồm những sai lầm của “Gạch”. Bởi người ta không thể nhớ hết mỗi mùa giải đi qua, Gạch phải thay biết bao nhiêu thuyền trưởng nhưng thành tích vẫn không thay đổi. Nỗi đau của Gạch là chỗ đó.
NGỌC SƠN