“Chuẩn” nào cho chứng chỉ ngoại ngữ ?

“Chuẩn” nào cho chứng chỉ ngoại ngữ ?

“Mười năm trước, học viên của tôi hầu hết là sinh viên tốt nghiệp, có cả bác sĩ… Học viên hỏi, có lúc tôi trả lời mướt mồ hôi. Hồi đó là học để giỏi, còn bây giờ là học để… thi”. Thầy Nguyễn Đức Hùng, giảng viên tiếng Anh thâm niên mấy chục năm đứng lớp, nói về các lớp học lấy chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C (CCNN). Chục năm về trước, CCNN là… có giá, còn bây giờ…

  • Bằng “quốc gia”, ai công nhận?

“Anh bạn tôi thi đậu vào chương trình thạc sĩ của trường đại học X, nhưng khi anh trình bằng C tiếng Anh do đại học Y cấp thì trường lại… không chịu” - một cán bộ ngành giáo dục kể. Trường hợp nói trên không phải là cá biệt. Có một thực tế “không nói ra ai cũng biết”: không nơi nào công nhận bằng CCNN của nhau, dù rằng bằng thiệt hẳn hoi. Hệ lụy này dẫn đến tâm lý “thi đâu, học đó” là… chắc ăn!

“Chuẩn” nào cho chứng chỉ ngoại ngữ ? ảnh 1

Giám khảo hướng dẫn thí sinh trước giờ thi.

Một thực tế khác còn “đau” hơn, như lời TS Đoàn Huệ Dung, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Phó GĐ Trung tâm Ngoại ngữ (TTNN) ĐH Nông Lâm là “các doanh nghiệp nước ngoài khi tuyển dụng đều kiểm tra lại trình độ ngoại ngữ, không quan tâm ứng viên có bằng B hay C, nhưng nếu có chứng chỉ TOEFL thì lại khác”. Phải chăng do CCNN là “hàng nội” nên không “có giá”?

Cứ nhìn vào các lớp học thi CCNN, người ta hẳn rõ chất lượng CCNN là “có vấn đề”. Ghi nhận từ một lớp học trình độ B tại một TTNN nọ mới thấy: nhiều học viên đang là sinh viên sắp tốt nghiệp cho biết “có bằng B mới được xét tốt nghiệp nên phải đi học”. Một số ít học viên là công chức thì tranh thủ luyện… lấy bằng để nâng lương hoặc đề bạt.

Tại một lớp học trình độ C, nhiều học viên đang đi làm đã nhảy ngang vào học luyện thi C “may ra có tấm bằng để kiếm chỗ làm khác tốt hơn”. Trừ trường hợp bằng giả “nhan nhản, xác minh theo yêu cầu, có lần lên đến… 80 cái” như lời ông Nguyễn Trung Tánh, Giám đốc TTNN ĐH Sư phạm TPHCM, cách học “ăn xổi”, thi cấp tốc đã làm dư luận, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng… có cái nhìn nghi ngờ về người cầm tấm bằng CCNN. Nhiều doanh nghiệp đã phải nhờ các TTNN đến kiểm tra lại trình độ ngoại ngữ của nhân viên.

Một đơn vị nọ tuyển dụng 50 nhân viên với yêu cầu bằng C tiếng Anh. Sau vòng 1, “cân đong đo đếm” thể hình, cân nặng, chỉ còn 24 ứng viên đủ tiêu chuẩn bước vào vòng 2 kiểm tra ngoại ngữ. Anh Tánh, kể: “Sau khi kiểm tra 4 kỹ năng, chỉ có 10 ứng viên đạt yêu cầu ở mức trung bình”. Tại một đơn vị khác, 306 nhân viên khai có bằng A, 176 người khai có bằng B nhưng sau 2 vòng kiểm tra chỉ còn 128 người đủ chuẩn!

  • Mỗi nơi một phách!

Những người có tiền hay gia đình khá giả thường cho con theo đuổi với TOEFL, TOEIC hay các TTNN “ngoại”, còn lại phần lớn là tìm đến các TTNN “nội” hoặc của các trường đại học với lý do đầu tiên: học phí vừa túi tiền. Dù đứng trước nhiều lựa chọn trong “thị trường” học ngoại ngữ, số lượng học viên đến các TTNN “nội” vẫn luôn chiếm phần áp đảo.

Ông Phạm Anh Ba, Phó phòng Giáo dục thường xuyên (Sở GD-ĐT TPHCM), cho biết, hiện có khoảng 100 TTNN ở các quận, huyện. Trung bình mỗi tháng có khoảng 1.000 thí sinh đến sở đăng ký dự thi, thời gian gần đây đã tăng vọt lên ngót nghét 2.000.

“Chuẩn” nào cho chứng chỉ ngoại ngữ ? ảnh 2

Xem kết quả thi CCNN tại ĐH Sư phạm. Ảnh: C.T.V.
 

Đó là chưa kể các nơi khác như TTNN ĐH Sư phạm, số học viên mỗi khóa lên đến 25.000 người hoặc TTNN ĐH Nông Lâm, con số này gần 10.000 học viên/khóa. Cách tổ chức thi mỗi nơi không giống nhau. TTNN ĐH Sư phạm tổ chức thành 2 vòng với vòng 1 thi pre-test.

Còn ĐH Nông Lâm thi một vòng, “nặng” nhất là phần trắc nghiệm TOEFL. Giáo trình dạy, mỗi nơi cũng khác, từ Streamline đến Headway, Lifeline hoặc tổng hợp 7 giáo trình khác nhau như ở TTNN ĐH Nông Lâm. Nơi nào dạy tốt, thi chuẩn, chưa ai dám khẳng định nhưng tâm lý “nặng, nhẹ” tấm bằng là có thực.

Nói về kỳ thi do Sở GD-ĐT tổ chức, nhiều ý kiến nhận định ở đây khá công bằng và nghiêm túc: danh sách cả ngàn thí sinh từ các nơi được “trộn” lên, giám khảo chỉ biết phòng gác thi trước đó không lâu… để tránh tiêu cực hay “gởi gắm”. Nhưng có một điều chưa khách quan: bài thi nghe không sử dụng băng mà do giáo viên… đọc, nên nhiều thí sinh đã dễ dàng vượt qua phần thi này, vốn là phần thi mà hầu hết các thí sinh ngán nhất.

Ngược lại, ở TTNN ĐH Sư phạm, khoảng 50% thí sinh trượt vì môn thi nghe, như khóa thi ngày 28-11 vừa qua, một chi nhánh của trung tâm chỉ có 32% thí sinh đậu trình độ C, còn lại đều rớt vì môn nghe.

Nói về việc các nơi không công nhận CCNN lẫn nhau, TS Đoàn Huệ Dung cho rằng: “Mỗi nơi mỗi cách, nơi khó nơi dễ, không có mặt bằng chung”. Hay có người gọi đùa là bằng quốc gia của… “nhiều quốc gia”.

  • “Chuẩn” nào?

Bộ GD-ĐT đã chăm lo gì quanh việc tổ chức dạy, thi CCNN? Nhiều người trong cuộc không ngại nhận xét “Bộ chỉ lo bán phôi bằng, còn lại phó mặc cho các nơi”. Học viên chỉ mong có tấm bằng, nơi nào dễ “vượt vũ môn” thì đăng ký thi. Việc tổ chức thi xem ra cũng “ngon ăn”: bình quân lệ phí 70 ngàn đồng/người, chưa kể 10 ngàn đồng lệ phí tấm bằng.

Thử nhẩm tính, mỗi tháng có 2.000 thí sinh dự thi thì số thu đã lên đến hơn 1 tỷ đồng ! Dường như người ta chỉ chăm bẩm vào nguồn thu “con bò sữa” hơn là tính toán sao cho thi cử, đánh giá đúng chất lượng thực.

Chuẩn hóa tấm bằng CCNN trở thành chứng chỉ đánh giá đúng trình độ người có bằng là mong mỏi của nhiều thầy cô giáo hiện nay. Không có “chuẩn” nên mới rối và tấm bằng chỉ nặng… hình thức, nhưng “chuẩn” như thế nào là điều mà ngành GD-ĐT phải tính toán. Có nên thay CCNN A, B, C bằng chứng chỉ TOEFL hay TOEIC? TS Đoàn Huệ Dung cho rằng hoàn toàn có thể xây dựng một tiêu chuẩn cho CCNN của VN, thay vì phải mượn mác ngoại.

Nhiều chuyên viên gặp nhau ở ý kiến: Không nên thống nhất giáo trình dạy trong bối cảnh tốc độ phát triển hiện nay của thế giới. “30 năm trước, bộ Streamline là một bộ giáo trình hay nhưng bây giờ thì đã lạc hậu nhưng người ta vẫn chưa đổi”, thầy Hùng nhận xét.

Nên “chuẩn” cái gì? Đó chính là “chuẩn” đội ngũ giảng dạy và giám khảo, “chuẩn” việc tổ chức thi. Cần có một cơ quan khảo thí thuộc ngành chuyên môn, ý kiến này nhận được sự đồng tình của nhiều nhà chuyên môn. Theo đó, học ở TTNN nào cũng được nhưng khi thi thì chỉ một cơ quan khảo thí ra đề, chấm thi.

Có nên tồn tại cấp độ A, B, C cũng là điều cần suy nghĩ. Một chuyên viên tiếng Anh cho rằng “như TOEFL là 677 điểm, TOEIC là 900, chúng ta có thể xây dựng thang điểm riêng, ví dụ là 100, không có chuyện đậu rớt mà tấm bằng chỉ xác nhận anh đạt bao nhiêu điểm, nhà tuyển dụng cần bao nhiêu điểm thì căn cứ vào đó mà tuyển nhân viên”. Một nghiên cứu mới đây về thực trạng giảng dạy tiếng Anh tại THCM cũng đề xuất nên quy định thời gian sử dụng của chứng chỉ để việc học trở thành thường xuyên, suốt đời.

Nhìn đúng thực trạng và sớm chuẩn hóa chất lượng tấm bằng CCNN quốc gia, đó là yêu cầu đặt ra cho ngành GD-ĐT. 

THƯ LÊ

 

Tin cùng chuyên mục