V-League đang nổi cộm không chỉ tình trạng bạo lực, tiếng còi méo mó mà cả bên trọng bên khinh trong xử án. Rõ nhất là trong số các trọng tài điều khiển ở sân Vinh, Lạch Tray và Đồng Nai chỉ có hai sân phía Bắc bị đưa lên “giàn hỏa”. Còn sân ở miền Đông lọt sổ, dù giới chuyên môn đánh giá sai lầm của các trọng tài điều khiển trận Đồng Nai – Than Quảng Ninh không thua kém gì hai sân vừa nói.
Thêm nữa là vấn đề xử và không xử đang khiến dư luận đặt dấu hỏi. Trong khi vị giám sát ngồi ở Nghệ An bị treo đến hết lượt đi, thì người đồng nhiệm ở Hải Phòng vô tội. Cần thấy là lỗi của trọng tài ở sân Lạch Tray quá rõ nhưng nực cười là ông giám sát lại chấm điểm cao, còn bản thân mình được thoát.
Những mức án kỷ luật trọng tài liên tục đưa ra nhưng ít gây hiệu ứng tốt. Chắc chắn, dư luận không thể bênh trọng tài với những sai phạm của họ ở vòng 7. Tuy nhiên, không thể chấp nhận cái kiểu kỷ luật nửa vời mà có người cố làm ra vẻ nặng tay với trọng tài còn ông giám sát được ngó lơ. Đó là cái xấu của BTC là chỉ soi bề nổi mà không soi lỗi hệ thống do nhà dột từ nóc. Cần nhớ là không chỉ báo chí lên tiếng mà những cuộc làm việc giữa các bộ phận của VPF, Ban trọng tài, Ban kỷ luật… từng đề cập không chỉ trọng tài mà cần chú ý cả giám sát. Đằng này, những nhà điều hành vẫn cứ lập lờ cho qua chuyện.
Dư luận lo cho cuộc chơi ở V-League đang bị biến thành sân chơi của những người lợi dụng quyền hành rồi làm mất đi tính khách quan, công bằng của giải.
Sân Lạch Tray không phải đến lúc này mới có chuyện. Đúng là trong quá khứ cũng chính nơi đây xảy ra biết bao sự cố. Thế nên từ đó những ông bầu mới đòi lập ra giải đấu riêng và nhờ vậy VPF được ra đời sau những hục hặc trên chính sân bóng đó. Cái sân mà có người bảo là nhờ “thầy đỡ” nhưng chính ông thầy đó mới năm ngoái bị người ta cách chức ê mặt, nhưng giờ thì dựa vào cái ghế giám sát cho qua ngày, đoạn tháng.
KIM DUNG