Công thức đặc trưng

– Ông coi phim “Những nụ tình bay lượn” chưa?

– Tình gì mà bay lượn? Lại phim xứ mình sản xuất hả? Khỏi coi, tôi cũng biết tên phim lơ mơ thế là phim tình yêu. Phim yêu đương thì hai nhân vật chính núp sau gốc cây, rồi chạy lại, giang tay ra, rồi ôm chặt và quay quay.

– Rành vậy? Nếu đó là phim về đại gia?

– Thì nhân vật chính sẽ mời đối tác vô nhà hàng, rồi tất cả sẽ không nói gì về làm ăn, mà chỉ bàn tán về các em chân dài tới cổ. Xong rồi họ chỉ nhăn mặt, bóp trán là đủ diễn tả sự căng thẳng, cười rạng rỡ là vừa thành công một vụ áp phe.

– Dễ vậy thì mai tôi cũng làm đạo diễn.

– Thử đi, ông chỉ cần thuộc lòng chừng 50 công thức kiểu như trên. Nhớ phim về nông thôn thì nhân vật phải mặc áo nâu; phim ở thành phố thì phải ở trong biệt thự. Nếu nhân vật là quan chức thì bụng phệ, thắt cà vạt, có ria mép và thích “thả dê”.

– Nhớ rồi. Còn công thức nào nữa?

– Nhân vật chính diện là nữ thì tình cảnh éo le đau khổ, tình cảm trái ngang, đụng đâu cũng khóc, và dù mùa đông hay hè vẫn luôn luôn phải có cảnh tắm. Nhân vật nam chính thì phải triết lý, hút thuốc liên tục và chỉ cần mặc một cái áo từ đầu đến cuối. Mọi nhân vật không cần hành động, chỉ cần ngồi lý sự ngược xuôi. Phim hài thì đau khổ, căng thẳng, còn phim bi phải chọc khán giả phì cười. Không thuộc những công thức “đặc trưng” này hãy quên chuyện làm phim đi.

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác