Để “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”

Chúng ta đều nhớ câu nói nổi tiếng của Bác Hồ “Ham muốn tột cùng của tôi là dân ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Chính vì vậy mà Người đã dấn thân cả cuộc đời bôn ba làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và đó cũng là nhiệm vụ mà Bác giao lại cho những người làm cách mạng đời sau.

Đọc bức thư nông dân Lê Văn Lam gửi cho Thủ tướng và trả lời phỏng vấn của ông (trên cổng điện tử thông tin Chính phủ ngày 4-5-2008), chúng ta những người từng tham gia vào công cuộc cách mạng do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo và đang học tập và làm việc theo tấm gương của Người, cảm thấy không khỏi xót xa và không khỏi mặc cảm như người có lỗi! “Họ (doanh nghiệp) làm ruộng cấy lúa trên lưng người nông dân chúng tôi… trong khi các doanh nghiệp ngồi mát thu tiền tỷ”.

Thực tế có như vậy hay không, nghiệt ngã vậy sao? Ấy là chưa kể đến chuyện người cày ngày nay bị mất ruộng mất đất một cách vô tội vạ vì những dự án treo, dự án không hiệu quả, dự án “xí đất” chờ thời… của sự bắt tay giữa “tiền bạc” và “quyền lực”. Thế là, khẩu hiệu liên kết bốn nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước coi như chỉ nằm trên giấy chưa đi vào cuộc sống.

Hay “hạt lúa chỉ giúp cho họ (nông dân) không đói, chứ không làm cho họ hết nghèo”. Thế thì mục tiêu dân giàu nước mạnh… quả thật còn xa vời! Cái nghèo vẫn bám, đeo đuổi người nông dân, dù cho họ một nắng hai sương, cần cù, ngay cả sau mấy thập kỷ cách mạng giải phóng dân tộc đã thành công.

Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập, người nông dân lâm vào tình trạng thiếu tri thức, thiếu cơ hội, thiếu điều kiện tiếp cận với thành tựu tăng trưởng phát triển. Cho nên họ luôn có tâm trạng, và trong thực tế ở chừng mực nào đó bị gạt ra bên lề sự phát triển của đất nước.

“Có rất ít con em học quá bậc phổ thông… Vì vậy cái nghèo cứ lẩn quẩn quanh nông dân” mục tiêu “ai cũng được học hành” có thể xem là đạt được nhưng với những điều ta hô hào “phổ cập trung học” coi như chỉ nửa vời.

Trong đà phát triển khoa học kỹ thuật như vũ bão ngày nay, “có rất ít con em học qua bậc phổ thông” đã minh chứng thực tế, đại đa số con em nông dân bị gạt ra một bên trong quá trình phát triển của đất nước. Điều này cũng minh chứng rõ ràng cho nguyên nhân “cái nghèo cứ lẩn quẩn quanh nông dân” và còn hơn thế nữa nó cảnh báo một nguy cơ dẫn đến một định mệnh truyền kiếp.

Người nông dân chúng ta trong thời kỳ cách mạng, chiến tranh vệ quốc là một đội quân chủ lực đóng góp tất cả nhân lực, tài lực cho đất nước, nhưng khi trở về đời sống hòa bình họ bắt tay vào lao động, tạo ra hạt lúa “bằng chính mồ hôi, công sức đôi khi cả nước mắt”.

Nhưng ước mơ mong muốn của họ thật khiêm nhường và giản dị ngay cả trong thời giá cả leo thang hiện nay” với hy vọng nhỏ nhoi chỉ nhận được phần mà mình xứng đáng được nhận. Đúng là cả xã hội và đặc biệt là những người có trách nhiệm hoạch định chính sách phải khắc cốt ghi xương câu ca dao ngàn đời “Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần”. Ghi nhớ, ghi nhận để mọi người cùng làm, cùng thực hiện một cách thiết thực mong muốn tột cùng của Bác.

Diệp Văn Sơn

Tin cùng chuyên mục