Điểm tựa để vươn tới thu nhập cao

Việc Ngân hàng Thế giới xếp Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao là một tin vui lớn. Đó là một dấu mốc phát triển, một sự ghi nhận quốc tế và, quan trọng hơn, một niềm tự hào chính đáng của nhân dân Việt Nam. 

Từ một đất nước nghèo, chịu nhiều hậu quả nặng nề của chiến tranh, từng đối mặt với bao vây, cấm vận, thiếu thốn và tụt hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng, có vai trò ngày càng rõ trong khu vực và thế giới.

Đó là kết quả của 40 năm Đổi mới; của đường lối phát triển đúng đắn; của sự nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; của ý chí không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu của cả một dân tộc.

san xuat cuoi nam.jpg
Ảnh minh họa

Vì vậy, trước hết, đây là một thành quả cần được chia sẻ và cổ vũ. Một quốc gia muốn đi xa không chỉ cần vốn, công nghệ hay tài nguyên mà còn cần niềm tin. Niềm tin rằng chúng ta có thể làm được; những hy sinh, cố gắng và cải cách đã tạo ra kết quả thực sự. Niềm tin rằng Việt Nam không chỉ có khả năng thoát nghèo mà còn có khả năng vươn lên những nấc thang phát triển cao hơn.

Tự hào không có nghĩa là tự mãn; nhưng không biết tự hào về thành quả của mình cũng là một thiệt thòi lớn. Một xã hội cần được tiếp thêm năng lượng tích cực từ những thành công có thật. Một dân tộc cần biết trân trọng những cột mốc mà mình đã đi qua để có thêm sức mạnh cho chặng đường phía trước. Trong ý nghĩa đó, việc Việt Nam bước vào nhóm thu nhập trung bình cao là một nguồn động viên to lớn.

Tuy nhiên, cột mốc càng đáng tự hào thì trách nhiệm đi tiếp càng lớn. Thu nhập trung bình cao không phải là điểm dừng mà phải được nhìn nhận như một điểm tựa. Từ điểm tựa ấy, Việt Nam cần vươn tới mục tiêu cao hơn: trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Những gì đã giúp Việt Nam thành công trong giai đoạn trước rất quan trọng nhưng không thể tự động bảo đảm thành công trong giai đoạn tới. Lao động giá rẻ, tài nguyên, đất đai, vốn đầu tư và gia công xuất khẩu đã góp phần quan trọng đưa đất nước đi lên. Nhưng để trở thành nước thu nhập cao, Việt Nam phải chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa trên năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực quản trị và hiệu quả thể chế.

Muốn đạt thu nhập cao, Việt Nam không chỉ cần tăng trưởng nhanh hơn mà còn phải tăng trưởng thông minh hơn. Không chỉ cần nhiều dự án hơn mà cần những dự án tạo giá trị cao hơn. Không chỉ cần nhiều doanh nghiệp hơn mà cần những doanh nghiệp có năng lực công nghệ, thương hiệu và quản trị tốt hơn. Không chỉ cần một bộ máy quản lý lớn hơn mà cần một nền quản trị hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn và kiến tạo phát triển mạnh mẽ hơn.

Trong chặng đường mới, thể chế sẽ là chìa khóa. Một nền kinh tế muốn phát triển ở trình độ cao cần một hệ thống thể chế có khả năng khuyến khích sáng tạo, bảo vệ quyền tài sản, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, phân bổ nguồn lực hiệu quả và thúc đẩy thực thi chính sách đến cùng. Cải cách thể chế vì vậy không còn chỉ là yêu cầu hành chính mà là điều kiện để nâng cấp năng lực phát triển quốc gia. Cùng với đó, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành động lực trung tâm. Và con người cũng phải trở thành ưu tiên hàng đầu của chiến lược phát triển.

Việc Việt Nam được xếp vào nhóm thu nhập trung bình cao không chỉ là một tin vui kinh tế. Đó là lời khẳng định rằng chúng ta đã đi đúng hướng. Đồng thời, đó cũng là lời hiệu triệu để đất nước bước vào một cuộc đổi mới về tư duy phát triển, thể chế, khoa học công nghệ, quản trị và đổi mới về cách huy động sức mạnh toàn dân tộc.

Nếu 40 năm Đổi mới đã đưa Việt Nam từ nghèo khó đến thu nhập trung bình cao thì chặng đường phía trước phải đưa Việt Nam từ thu nhập trung bình cao đến thu nhập cao. Đó là một hành trình khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều trí tuệ hơn, kỷ luật hơn và khát vọng lớn hơn.

Tin cùng chuyên mục