Nếu các nghị quyết của Trung ương 3 xác định mục tiêu và phương hướng phát triển, thì bài phát biểu đã xác lập triết lý và phương thức để hiện thực hóa những mục tiêu ấy.
Điều nổi bật nhất của bài phát biểu là sự chuyển dịch tư duy từ “ban hành nghị quyết” sang “kiến tạo thực thi”. Ngay ở phần mở đầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống; phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả”.
Đó không chỉ là một yêu cầu về phương pháp làm việc. Đó là một sự thay đổi trong triết lý lãnh đạo. Trong nhiều năm, chúng ta thường dành nhiều sự quan tâm cho việc xây dựng chủ trương, hoàn thiện thể chế, ban hành nghị quyết. Nhưng cuối cùng, điều người dân và doanh nghiệp cảm nhận không phải là số lượng văn bản được ban hành, mà là những thay đổi cụ thể trong cuộc sống. Một nghị quyết chỉ thực sự hoàn thành sứ mệnh khi trở thành năng lực phát triển, trở thành dịch vụ công tốt hơn, môi trường kinh doanh thuận lợi hơn và chất lượng sống cao hơn.
Vì vậy, xuyên suốt bài phát biểu là yêu cầu thiết kế năng lực thực thi ngay trong từng quyết sách. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc triển khai phải “rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm”; chương trình hành động phải xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm; đồng thời nhấn mạnh “không hành chính hóa việc thực hiện; không lấy số lượng kế hoạch, hội nghị thay cho kết quả”. Đó chính là cách tiếp cận của quản trị hiện đại: mọi quyết sách đều phải được thiết kế để có thể thực thi, đo lường và quy trách nhiệm.
Nhìn rộng hơn, bài phát biểu còn phản ánh một bước chuyển quan trọng trong logic vận hành của bộ máy nhà nước. Từ quản lý sang phục vụ; từ điều hành theo quy trình sang quản trị theo kết quả; từ phân công nhiệm vụ sang xác lập trách nhiệm; từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm. Tinh thần ấy được thể hiện rất rõ khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu: “Phải chuyển mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa từ quản lý sang phục vụ, kiến tạo; từ xử lý phân tán sang quản trị tổng hợp dữ liệu; từ chờ hướng dẫn sang chủ động giải quyết, chịu trách nhiệm”.
Điều đó cũng lý giải vì sao các quyết sách của Hội nghị Trung ương 3, từ xây dựng Đảng, hoàn thiện pháp luật, phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đổi mới mô hình phát triển đến xây dựng đội ngũ cán bộ, đều được đặt trong một chỉnh thể thống nhất. Mục tiêu cuối cùng không phải là thay đổi bộ máy vì chính bộ máy, mà là nâng cao năng lực quản trị và năng lực phát triển quốc gia. Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, các quyết sách của Trung ương là “một hệ thống liên thông, gắn kết cùng hướng tới đổi mới đồng bộ phương thức lãnh đạo, quản trị, phát triển và bảo vệ đất nước”.
Điểm đáng chú ý nữa, lần này thước đo của sự thành công đã được xác định rất cụ thể. Không phải số lượng nghị quyết, kế hoạch hay hội nghị. Không phải những báo cáo đẹp, mà là kết quả thực tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải trả lời những câu hỏi rất trực diện: chủ trương đã được thể chế hóa đến đâu, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, nguồn lực nào đã được khơi thông, người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi gì; đồng thời khẳng định “một nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và hiệu quả thực tế”.
Đây là một chuẩn mực đánh giá mới, đưa quản trị công đến gần hơn với yêu cầu minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị theo kết quả. Có lẽ, câu kết của bài phát biểu là thông điệp có sức lan tỏa lớn nhất: “Giá trị của nghị quyết phải thể hiện ở chất lượng sống, cơ hội phát triển, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân”. Đó là điểm đến của mọi cải cách và cũng là tiêu chuẩn cuối cùng để đánh giá hiệu quả lãnh đạo, quản trị và thực thi.
Hội nghị Trung ương 3 vì thế sẽ được nhớ đến không chỉ bởi những quyết sách quan trọng được thông qua, mà còn bởi sự xác lập một triết lý thực thi cho kỷ nguyên phát triển mới. Nếu trước đây chúng ta thường coi việc ban hành nghị quyết là điểm kết thúc của quá trình hoạch định chính sách, thì nay đó chỉ là điểm khởi đầu. Thành công của một quốc gia sẽ không còn được đo bằng số lượng quyết sách được ban hành, mà bằng năng lực biến những quyết sách ấy thành những kết quả cụ thể, bền vững và có thể cảm nhận được trong đời sống của Nhân dân.