Thượng tôn pháp luật bắt đầu từ phòng thi

Từ vụ vi phạm quy chế tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang vừa qua, khi cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại phiên thảo luận tổ kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ngày 4-8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, gian lận thi cử không đơn thuần là vấn đề đạo đức mà còn thể hiện sự chưa thượng tôn pháp luật.

Nhận định này đặt ra một vấn đề rộng hơn câu chuyện quay cóp hay sử dụng thiết bị trái phép trong phòng thi: Chúng ta đang giáo dục pháp luật để người học biết quy định hay để hình thành thói quen tôn trọng và tự giác tuân thủ quy định?

Gian lận thi cử trước hết là hành vi thiếu trung thực. Nhưng khi quy chế đã được công bố, người dự thi đã được phổ biến những việc được làm, không được làm và chế tài có thể áp dụng, việc cố tình vi phạm không chỉ là biểu hiện của sự thiếu trung thực. Đó còn là thái độ coi quy tắc chung là điều có thể né tránh để giành lợi ích cho mình.

Phòng thi, xét ở góc độ ấy, là một xã hội thu nhỏ. Ở đó có quy tắc, quyền, nghĩa vụ, sự giám sát và chế tài. Mỗi thí sinh phải tuân thủ cùng một khuôn khổ để bảo đảm công bằng cho tất cả. Một người gian lận không chỉ làm sai lệch kết quả đánh giá năng lực của chính mình mà còn làm tổn hại sự công bằng đối với những người nghiêm túc chấp hành quy chế.

Bởi vậy, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật không thể chờ đến khi một người bước vào tuổi trưởng thành, tham gia giao thông, ký kết hợp đồng, kinh doanh hay thực thi công vụ mới bắt đầu. Ý thức ấy phải được hình thành từ việc tôn trọng nội quy lớp học, quy chế thi cử, tài sản chung, quyền riêng tư và danh dự của người khác.

Thực tế cho thấy, điểm nghẽn trong chấp hành pháp luật nhiều khi không nằm ở chỗ người dân hoàn toàn không biết quy định. Người ta biết vượt đèn đỏ là sai nhưng vẫn vượt khi không thấy lực lượng chức năng; biết lấn chiếm vỉa hè là vi phạm nhưng vẫn làm vì cho rằng “mọi người đều làm”; biết khai gian, làm giả hồ sơ là không được phép nhưng vẫn thực hiện khi tin rằng có thể không bị phát hiện...

Khoảng cách giữa biết pháp luật và thượng tôn pháp luật nằm chính ở đó. Biết luật là nhận thức được những việc được làm và không được làm. Thượng tôn pháp luật là vẫn tự giác tuân thủ ngay cả khi không có người giám sát, dù việc vi phạm có thể mang lại lợi ích trước mắt.

Việc sửa đổi Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật cần tạo ra sự chuyển đổi thực chất: từ phổ biến thật nhiều nội dung sang cung cấp đúng kiến thức mà từng nhóm người cần; từ truyền đạt điều khoản sang rèn luyện khả năng lựa chọn cách ứng xử đúng pháp luật; từ đánh giá bằng số cuộc họp, số tài liệu được phát sang đánh giá bằng sự thay đổi trong nhận thức và cách ứng xử.

Trong nhà trường, giáo dục pháp luật cũng không nên chỉ là học thuộc khái niệm hoặc tham gia các cuộc thi tìm hiểu. Học sinh cần được đặt vào những tình huống cụ thể: có được tự ý đăng tải, chia sẻ hình ảnh của bạn học lên mạng hay không; phải làm gì khi chứng kiến bạo lực học đường; sử dụng tài liệu trên internet như thế nào để không vi phạm quyền tác giả; vì sao gian lận thi cử làm mất công bằng và người vi phạm phải chịu xử lý theo quy định.

Pháp luật chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi trở thành một phần trong cách suy nghĩ và hành động của mỗi người. Văn hóa thượng tôn pháp luật cũng không thể hình thành chỉ từ những khẩu hiệu lớn. Nó bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ: dừng lại trước đèn đỏ dù đường vắng, không chen hàng, không khai gian và không quay cóp dù giám thị không nhìn thấy.

Muốn có những công dân biết tôn trọng pháp luật trong xã hội, trước hết phải giúp học sinh hiểu rằng quy tắc trong phòng thi không phải để đối phó, mà để bảo vệ sự công bằng cho chính mình và cho người khác. Xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, vì thế, cần bắt đầu từ một phòng thi nghiêm túc.

Tin cùng chuyên mục