Hành vi nguy hiểm cho cộng đồng

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Ở nước ta, trong khi các lực lượng chức năng ra sức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, lại có một số người coi thường sức khỏe, tính mạng của chính mình và cộng đồng, gây thêm hiểm họa dịch bệnh, khiến dư luận rất bức xúc, phẫn nộ.

 Một cô gái ở Quảng Nam đi du lịch, từ Trung Quốc về qua nước khác, đã không khai báo với cơ quan chức năng. Một cô gái quê ở Bình Dương, về từ vùng dịch Daegu (Hàn Quốc), cố ý khai báo gian dối để trốn tránh cách ly. Và mới nhất là một cô gái Hà Nội đi thăm người thân ở Anh, rồi du lịch Italy, Pháp; khi biết chị gái mình mới gặp bị lây nhiễm Covid-19, và chính mình cũng có dấu hiệu bị lây nhiễm, cô không đi khám bệnh, mà vẫn đáp chuyến bay về Hà Nội. Trở về Hà Nội, cô cũng không khai báo để được cách ly. Chưa rõ trong nửa tháng ủ bệnh cô này có lây nhiễm cho nhiều người khác ở các nước đã đi qua hay chưa, nay đã phát hiện một số hành khách ngồi chung khoang máy bay và những người thân của cô ấy đã bị lây nhiễm.

Việc trốn cách ly không chỉ làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật, và cũng là tội ác, bởi vì việc trốn cách ly hay khai báo gian dối về lịch trình đi lại trong vùng dịch gây nguy hiểm rất lớn cho cộng đồng. Với hành vi vô ý thức của mình, người trốn cách ly có thể gián tiếp gây nên đại dịch và tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch Covid-19, do đó mọi hành vi trốn tránh các biện pháp phòng tránh dịch bệnh đều bị xử lý nghiêm. Điều 8 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm đã nêu rõ những hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có các hành vi cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền nhiễm; không chấp hành các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo Điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A có hành vi từ chối hoặc trốn tránh cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng. Nếu có hành vi trốn khỏi nơi cách ly mà mang mầm bệnh, lây nhiễm cho người khác, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 240 Bộ luật Hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác, có thể bị phạt tù lên đến 12 năm, và có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đến 100 triệu đồng.

Ngoài ra, đây còn là hành vi hủy hoại nỗ lực phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đồng thời gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Bởi như các chuyên gia y tế cảnh báo, nếu thực hiện khoanh vùng cách ly mà chỉ cần để lọt 1 trường hợp bị bệnh ra cộng đồng, là coi như “vỡ trận”, mọi công sức đều đổ bỏ.

Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, hiệu quả các khu vực cách ly, tuyên truyền cho người dân về tác hại khi trốn cách ly, thì cần xử lý nghiêm hành vi trốn cách ly hoặc khai báo gian dối khi từng đi qua vùng dịch. Đây không đơn giản chỉ là vi phạm pháp luật đơn thuần, mà thực chất là hành vi vô đạo đức, đó là hành vi tội ác. Do vậy, đối với những trường hợp vi phạm Điều 8 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và Điều 240 Bộ luật Hình sự, làm lây lan dịch Covid-18 cho người khác, cần nghiêm túc xử lý pháp luật để răn đe. Điều này không những góp phần cho việc phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người dân mà còn nhằm phòng ngừa các trường hợp vi phạm tương tự về sau.

Tin cùng chuyên mục