Giữa những bức tranh tươi sáng, nồng ấm vẽ về thiếu nữ cố đô, phong cảnh sông Hương, thỉnh thoảng vẫn đan xen vài bức thu vàng, mùa đông bên sông Bug (Ba Lan) như một cách điểm xuyết phòng tranh. Đó là cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên ở Việt Nam của họa sĩ Hoàng Ngọc Hữu, do gallery Lotus tổ chức, đang diễn ra tại 92 Lê Thánh Tôn, quận 1, TPHCM.
Chọn lọc trưng bày 65 bức tranh sơn dầu, với chủ đề Hồi tưởng, Hoàng Ngọc Hữu đã giới thiệu với người xem những trang hồi ức của ông về quê hương xứ Huế trong suốt thời gian xa quê gần 40 năm. “Tôi vẽ bằng tâm tưởng, bằng tâm tình bột phát, bằng những phút giây khi ngôn ngữ viết trên những trang giấy gặp bế tắc không đủ sức diễn tả tâm trạng nhớ quê da diết của một người Việt xa xứ…”, họa sĩ Hoàng Ngọc Hữu bày tỏ. Thế nên, quê hương trong tranh ông được thể hiện vừa rất thực, vừa rất huyền ảo, uyển chuyển như những giấc mơ.
Huế trong tranh Hoàng Ngọc Hữu trước hết là ký ức của tuổi thơ nhớ về những ngày lễ hội Múa Rồng đậm chất văn hóa dân tộc; là dịp Trẩy hội, Hành hương đầu xuân, Lễ chùa và ấn tượng lạ lùng về cảnh Lên đồng đầy thu hút với âm vang rộn rã của những người phụ nữ hát chầu văn. Huế xưa trong nỗi nhớ của tác giả còn là hình ảnh của sen thành Nội, của cây cổ thụ bên hồ Tịnh Tâm, của những con đò, bến nước bên bờ Hương giang và đặc biệt nhất là hình ảnh các cô gái Huế được vẽ khá nhiều trong tranh Hoàng Ngọc Hữu.
Không sử dụng nhiều các gam màu tím, màu sen, màu xanh rêu phong của thành quách thâm trầm, cổ kính thường thấy trong tranh về Huế, gam màu chủ đạo trong tranh Hoàng Ngọc Hữu thường tràn ngập sắc vàng tươi, vàng sậm, đỏ, nâu, tạo cảm giác ấm, nóng. Đó là những cảm xúc hoài niệm về quê hương thật đẹp, lộng lẫy. Tuy vậy, vẫn có những sắc thái tạo thế cân bằng, hài hòa, êm ái hơn cho tranh ông khi nước là hình ảnh được gợi lên khá nhiều trong những bức vẽ, qua bóng hình của con sông, dòng suối, ao, hồ…
Xuất thân ban đầu là một kỹ sư ngành đóng tàu, nhưng yêu quý văn học nghệ thuật và chính hội họa đã giúp Hoàng Ngọc Hữu gặp lại quê hương bằng cuộc hành trình nghệ thuật của ông. Không phải dễ dàng khi đứng giữa hấp lực và áp lực của hai nền văn hóa phương Đông, phương Tây nhưng Hồi tưởng cũng chính là sự lựa chọn về cội nguồn không có gì cưỡng lại của tác giả.
Xem tranh ông, người thưởng thức có cảm giác bắt gặp một chút phảng phất tính chất dân gian - hiện đại của các họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm, Tú Duyên, đồng thời cho thấy sự tiếp nhận tính chất phương Tây khá linh hoạt của tác giả. Đó cũng là nét riêng đặc sắc của tranh Hoàng Ngọc Hữu
KIM ỬNG
Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng (Nhà sưu tập, chủ nhân gallery Lotus): Lần đầu tiên chúng tôi trưng bày một lúc 65 tranh, một con số tương đối lớn của gallery. Nhưng thú thật, trong quá trình tìm hiểu con đường nghệ thuật của tác giả, chúng tôi rất trân trọng tâm tình những người Việt xa xứ nhưng luôn đau đáu hướng về quê hương, tìm về cội nguồn dân tộc. Họa sĩ Hoàng Ngọc Hữu là một trường hợp khá tiêu biểu.
Wojciech Krauze, nhà phê bình nghệ thuật Ba Lan nhận xét tranh Hoàng Ngọc Hữu: “…Nơi đây truyền thống quê hương của tác giả đã lên tiếng. Nổi bật là sự đa dạng của màu sắc và phong cách thể hiện những tác phẩm này. Trong đại bộ phận các tác phẩm của mình, tác giả thường sử dụng sự khác biệt của hội họa không gian, trực tiếp thông qua việc mô tả bằng các gam màu sáng và tinh khiết… Người con của Việt Nam, xứ sở phương Nam ngập tràn các màu nóng, màu xanh muôn thuở và mặt trời cháy bỏng, lần đầu tiên được trông thấy trên bờ biển Ba Lan tuyết trắng đến lóa mắt…”.