
Nguyễn Tuấn Linh, 29 tuổi, cán bộ Thành đoàn thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) là người vừa thực hiện thành công cuộc đi bộ xuyên Việt để thu thập 30.000 chữ ký ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Lúc 19g30 ngày 25-3, anh đã đến Hà Nội. Một cuộc hành trình để lại biết bao ấn tượng vui, buồn và nhiều trăn trở của người cán bộ Đoàn.
Sút 4kg, thay 5 đôi giày

Linh tâm sự, đã từ lâu, dù làm gì, ở đâu, Linh cũng ấp ủ một ngày nào đó, bằng một cách nào đó sẽ phải làm được điều gì để ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam. Vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam suốt mấy năm qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của Linh. Và với mong muốn góp thêm tiếng nói đòi lại công lý cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Linh quyết định sẽ thực hiện một cuộc đi bộ xuyên Việt ra Hà Nội để quyên góp chữ ký ủng hộ vụ kiện.
Ngày 3-2-2009, Linh bắt đầu khởi hành từ Biên Hòa. Vượt qua hàng ngàn cây số, trên dặm dài đất nước, Linh đã được trải nghiệm nhiều niềm vui và nỗi buồn, những ấn tượng mà Linh bảo sẽ không bao giờ quên.
Ngày thứ 52 của cuộc hành trình, anh đã đến Hà Nội. Bản thân gầy đi mất 4kg, thay đến 5 đôi giày, da đen hơn nhiều, còn ba lô cá nhân mang theo nặng thêm 6kg vì chứa đựng những tấm vải với hơn 25.000 chữ ký ủng hộ cuộc đấu tranh giành công lý của các nạn nhân da cam và cả những nắm đất Linh lấy từ những nơi thiêng liêng của tổ quốc.
“Đi bộ một mình trên quãng đường dài hàng ngàn kí lô mét, cũng có lúc nản lòng, nhất là khi đi qua những chặng đường dài không một bóng cây che mát, chỉ có gió và bụi”, Linh tâm sự với chúng tôi. Vui nhất là khi đến Thừa Thiên-Huế, xúc động trước việc làm của Linh có 2 bạn sinh viên Đại học Huế, đã tình nguyện đồng hành cùng anh gần 1 ngày trời từ Đại nội đến tận thị trấn Phong Điền rồi mới chia tay.
Đến địa phận tỉnh nào, Linh cũng nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của tỉnh đoàn và tỉnh hội nạn nhân chất độc da cam. Ở mỗi nơi, Linh đều dành thời gian nói chuyện, tuyên truyền ủng hộ vụ kiện, thăm hỏi nạn nhân bị chất độc da cam.
Linh kể, ngày thì đi, đêm đến thì ngủ. Có lúc nghỉ nhà trọ, lúc nghỉ nhà dân, ở chùa, chỉ có 4 đêm phải mắc võng ngủ trong rừng và mất một lần bị ốm. Số tiền 12 triệu đồng trong tài khoản trước cuộc hành trình nay chỉ còn gần 2 triệu… Điều đáng nói, đây là số tiền mà Linh dành dụm được trong một thời gian dài, đành gác cả chuyện cưới vợ vào cuối 2008 để thực hiện ý nguyện của mình.
Tiếp tục hành trình về đất Tổ
Nhìn lại cuộc hành trình của mình, Linh vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng, điều ước muốn bao năm nay đã được thực hiện thành công. Nhưng cũng buồn vì nhiều lẽ. “Không phải ai cũng ủng hộ và hiểu cho việc làm của tôi”, Linh tâm sự.
Khi biết Linh có ý định thực hiện chuyến đi này, đã có 3 đơn vị ngỏ ý tài trợ nhưng với điều kiện anh phải mặc áo có in logo đơn vị này, Linh đã từ chối ngay. Anh bảo anh sẽ chỉ chấp nhận tài trợ khi họ tài trợ cho các nạn nhân xuất phát từ sự vô tư, từ cái tâm trong sáng, nên suốt cuộc hành trình, anh mang trên mình chiếc áo xanh tình nguyện của thanh niên Việt Nam.
Sau khi đến Hà Nội, gặp gỡ các bạn sinh viên, Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và thăm hỏi một số nạn nhân, Linh tiếp tục đi bộ đến Thái Nguyên và sẽ đến Việt Trì đúng ngày Giỗ tổ Hùng Vương. Anh cũng sẽ gửi lại miền đất Tổ 3 nắm đất lấy từ nghĩa trang TP Hồ Chí Minh, nghĩa trang Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9. Còn khi về lại Biên Hòa, anh sẽ mang theo nắm đất từ quê hương các vua Hùng để lập bàn thờ tổ quốc. Từ đền Hùng, anh về lại Hà Nội, bàn giao đủ 30.000 chữ ký cho Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Linh bảo sau 11 năm cống hiến cho công tác Đoàn, khi gần hết tuổi Đoàn, anh đã làm được điều bấy lâu ấp ủ. Đó là niềm hạnh phúc lớn trong đời anh!.
Sinh ra từ một vùng quê nghèo khó ở Thái Thụy, Thái Bình, từ nhỏ Linh đã phải chứng kiến rất nhiều nỗi đau mang tên chất độc da cam (Thái Bình vốn là nơi có nhiều nạn nhân chất độc da cam nhất cả nước). Từ đó, nỗi ám ảnh về hậu quả của chất độc da cam ăn sâu vào tâm khảm chàng trai trẻ. Xuất phát điểm của Linh không thuận lợi như nhiều bạn trẻ khác. Năm 1998 tốt nghiệp lớp 12, Linh ở nhà phụ cha mẹ làm ruộng và tham gia công tác Đoàn cơ sở. Chàng trai này đã kinh qua khá nhiều công tác ở địa phương, làm công tác Đoàn, công tác văn hóa - thông tin và đã từng là trưởng thôn. Năm 2004, Linh quyết định vào Biên Hòa lập nghiệp, làm công nhân. Năng nổ trong hoạt động Đoàn, tháng 7-2008, Linh được điều về công tác ở Thành đoàn Biên Hòa. |
LÂM NGUYÊN (SGGP-12G)