“Hoan hô”... giá lên!

(SGGP-TB).- Tèo chạy vòng vòng tìm một nơi hớt tóc. Chuyện tưởng cực kỳ đơn giản ấy lại là chuyện khó cho Tèo lúc này. Tèo và cả khu phố vốn ưa chuộng nơi “chính trị gia gốc me” cầm kéo cắt. Hắn học chưa hết cấp ba nhưng thông làu kinh sử. Chuyện gì hắn cũng biết, từ chuyện vụn vặt như nhà ai trong khu phố mất con chó đến chuyện lớn lao như nhân sự “triều đình”. Không biết đúng bao nhiêu phần trăm nhưng hắn nói chuyện rất có duyên và còn tỏ ra là một chuyên gia bình luận sắc sảo mọi vấn đề. Khách tới hớt tóc nghe hắn “tám” cũng sướng lỗ tai.

Sáng chủ nhật, tiệm của “chính trị gia gốc me” quá nhiều người đến hớt tóc khiến Tèo phải chạy đi tìm nơi khác. Ngang mấy chỗ hớt tóc thanh nữ, các cô nàng chân dài trắng hồng ngồi… giơ chân lên mời chào. Muốn vào hớt lắm nhưng Tèo sợ cái đầu vừa được các bàn tay mỹ miều kia vịn vào, sau đó sẽ bị vợ cạo lại sạch láng không chừng. 

Ảnh minh họa. Nguyễn Tài

***

Trời nắng, Tèo vào một tiệm hớt tóc mới mở ở khu phố lân cận, sau khi đã ngắm nghía khá kỹ. Không có mấy cô mắt xanh, môi đỏ. Không có mấy thanh niên choai choai nhuộm tóc, đeo bông. Trên quầy có một xấp báo, trên trần có treo một cái ti vi. “Chắc là một tiệm hớt tóc có văn hóa đây!”, Tèo nhủ thầm trong bụng. Chỉ có điều tiệm vắng teo.

“Ngồi xuống!” - Gã thợ hớt tóc như một đô vật, vận chiếc áo thun ba lỗ, lòi cả rốn. Râu rìa, mắt lồi bặm trợn… hắn làm đồ tể mổ heo có lẽ phù hợp hơn. Hắn choàng khăn như muốn cột chặt người Tèo vào ghế. Tèo cố cựa quậy, hắn giữ chặt đầu Tèo và gằn giọng: “Ngồi yên nào. Tôi cho ông biết, ở Hải Phòng người ta gọi tôi là Đệ Nhất Đao! Vào thành phố này, ông chưa biết chứ tôi chặt nhát nào là đẹp nhát đó nhá!”. Tèo co rúm người: “Má ơi! Con vào nhằm lò mổ rồi! Không biết hắn chặt tiền hay chặt cái gì?”.

Gã thợ mở ti vi rồi bắt đầu “oanh tạc” cái đầu của Tèo. Ti vi đang phát bản tin thời sự. Hắn cắt không hề nhìn vào cái đầu của Tèo mà mắt cứ chăm chú vào màn hình. Hắn cứ xỉa kéo, đâm vào nhấn xuống, Tèo quá hoảng nhắm nghiền mắt lại.

“Chết bố rồi! Học phí lại tăng, con ai mà học được!”. Hắn nhìn như chết vào miệng phát thanh viên trên truyền hình khi nghe tin ấy. Hắn xỉa kéo vào gần cạnh tai, xoét một cái, tóc rơi lả tả. Tèo có cảm giác như rụng tim. May quá, cái vành tai vẫn còn.

“Giá nước lại tăng à? Thế là cho mẹ cu Tý ba ngày tắm một lần! Khiếp, ngày tắm ba bận, tốn cả khối nước! Ông thấy không?”. Hắn lại xỉa kéo vào trán Tèo. Quái! Vợ hắn tắm mà hắn bảo mình có thấy không? Tèo trân mình ngồi im chẳng dám hé miệng.

“Sao! Điện lại tăng giá à? Có chết con người ta không? Lại so sánh với giá điện nước ngoài và giá điện trong nước. Đúng là đồ vô duyên!”. Không biết hắn chửi ai vô duyên, nhưng hắn cứ dùng dao cạo đẩy nhanh trên má Tèo. Tranh thủ lúc hắn ngừng tay, Tèo rướn người lên bảo: “Tắt cái ti vi được không ông?”.  Hắn nhìn Tèo bằng cặp mắt ngạc nhiên: “Để xem tin tức thời sự chứ ông anh! Ông không sợ lạc hậu à!”.

Hắn lại tiếp tục nhìn lên màn hình. Tay dao cạo hắn cứ chém bên phải rồi bên trái, trên rồi dưới. Tèo như đang ngồi trên đống lửa nhưng chẳng dám cục cựa.

“Xăng lại tăng giá à! Sao cứ hè nhau mà tăng giá thế! Vậy mà nói bình ổn giá!”. Lưỡi dao hắn mát lạnh lướt nhẹ qua yết hầu của Tèo. Đến đây, Tèo quá hoảng loạn, nhảy ngay xuống ghế khi hắn dừng tay, tai lắng nghe, mắt nhìn chăm chú vào bản tin truyền hình đang nói về giá vàng thế giới.

“Tiền đây! Lấy đi”. Tèo run lẩy bẩy đưa tiền cho hắn. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cắt chưa xong mà! Râu trên còn y nguyên kìa!”. Không! Tèo quay về một mạch với bộ râu chưa cạo sạch và cái đầu chôm bôm. 

***

Về nhà, vợ Tèo gầm lên khi thấy cái đầu của Tèo lỉa chỉa vô trật tự: “Lại đi hớt tóc thanh nữ phải không?”. Trái với mọi khi phải thanh minh, thanh nga với vợ, Tèo lẩm bẩm như người bệnh tâm thần: “Phải tiết kiệm. Giá nước lên, giá điện tăng, giá xăng, học phí tăng…!”. Tèo cứ lẩm bẩm như thế suốt ngày khiến vợ phát hoảng. Thay vì ghen, vợ chuyển sang chăm sóc Tèo như chăm con bệnh. Chưa bao giờ Tèo thấy vợ hiền dịu như vậy. Hoan hô! Vật giá tăng cũng có mặt lợi của nó đấy chứ!r

Hai Thành Phố

Các tin, bài viết khác