Khát vọng ở buôn “cùi”

(SGGP).- Trong khi học sinh cả nước rộn ràng bước vào năm học mới, dưới chân đèo Phượng Hoàng thuộc xã Ea Trang, huyện M’Đrắk (Đắc Lắc) có một buôn không bao giờ biết đến tiếng trống khai trường. Đó là buôn “cùi”. Bao năm qua, buôn “cùi” mù chữ cũng chỉ vì đói nghèo, bệnh tật và mặc cảm!

Đói nghèo đeo đẳng

“Buôn “cùi” vẫn còn nghèo lắm, khó lắm các anh ạ! Bao năm qua, xã đã làm mọi cách giúp buôn thoát nghèo mà chưa được”, Chủ tịch UBND xã Ea Trang Y Nguôl Byă buồn rầu nói. Anh Y Nguôl Byă cho biết, trước đây buôn “cùi” là người buôn Guê, nhưng vào năm 1984, khi xã thành lập các tập đoàn sản xuất và đưa buôn Guê xuống khu vực canh tác thuận lợi hơn cách đó 5km thì có 13 hộ ở lại.

Những hộ này ở lại vì họ mắc bệnh phong (dân gian gọi là bệnh cùi) nên mặc cảm vào tập đoàn sản xuất của hợp tác xã. Từ đó, người ta gọi đó là buôn “cùi”. Đến năm 1995, buôn “cùi” vẫn chỉ có 13 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu và được xã sáp nhập vào buôn M’Jam để quản lý nhưng vẫn nằm tách biệt với buôn M’Jam 5km.

Buôn “cùi” nằm lặng lẽ dưới chân núi.

Để đến với buôn “cùi”, chúng tôi phải nhờ bác sĩ Y Nghin (Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ea Trang) dẫn đường vì buôn nằm cách trung tâm xã hơn 10km. Bác sĩ Y Nghin cho biết, cách đây 10 năm, buôn “cùi” có 26 người mắc bệnh phong.

Sau khi trạm y tế xã thực hiện chương trình loại trừ bệnh phong, tăng cường y bác sĩ thường xuyên xuống điều trị bệnh cho buôn, bệnh phong không còn lây lan trong buôn nữa và bây giờ chỉ còn 5 người mắc bệnh. Sau 30 phút cùng bác sĩ Y Nghin vượt đèo Phượng Hoàng, chúng tôi đến được buôn “cùi”.

Nằm cách quốc lộ 26 chỉ 50m, hai dãy nhà xây của buôn ở đối diện nhau mà trông có vẻ hẻo lánh, lẻ loi. Năm 2004, Hội hỗ trợ bệnh phong Hà Lan đã giúp buôn xây 13 ngôi nhà và 1 trạm điều trị bệnh phong để người dân đỡ vất vả xuống trạm y tế xã cách đó 12km.

Biết chúng tôi thắc mắc khi thấy cảnh tượng nhà nứt nẻ, giếng nước bị đập bỏ và trạm điều trị bệnh phong bỏ hoang, anh Y Nghin phân trần: “Đời sống cả buôn này chỉ trông vào mấy sào lúa, bắp và lên rừng hái đót, đủ ăn là may lắm rồi lấy đâu ra tiền sửa nhà. Còn vì sao trạm phong bỏ hoang tôi cũng không biết nữa”!  

Sau khi dạo quanh buôn một vòng, chúng tôi đến thăm căn nhà sàn dột nát của bà H’Khét Niê, nơi trú ngụ của hai vợ chồng già và ba đứa con nhỏ. Năm nay bà H’Khét Niê 52 tuổi, bà cũng không nhớ chính xác tay, chân mình bắt đầu lở loét, rụng ngón và mất cảm giác từ năm nào. Chỉ biết vào năm 1993, bà được bác sĩ khám và phát hiện trong người có trực khuẩn Hansen (trực khuẩn gây bệnh phong).

Chồng bà là ông Ama Tư ngồi cạnh đó, người gầy còm, bó chân ngắm những tảng mây che kín một mảng rừng bên kia đỉnh núi Phượng Hoàng. “Mình đi bứt đót bên đó mà, mỗi ngày được khoảng năm chục ngàn”, ông chỉ tay về phía núi. Bà H’Khét vội cãi lời chồng: “Hồi trước chứ. Bây giờ cả bà già, con nít cũng đi bứt nên kiếm được ít hơn”.

Mùa cây đót không hoa, ông Ama Tư chăm chút một sào ruộng lúa nước dưới khe. Thấy tôi có vẻ giật mình, Ama Tư nói thêm: “Có rẫy nữa chứ. Mình không biết nó rộng được bao nhiêu, nhưng vừa rồi trỉa hết một ký bắp giống”. Bác sĩ Y Nghin phân trần: “Ít quá thì không đủ sống. Nhưng nếu có nhiều rẫy họ cũng chẳng làm nổi đâu, toàn người tàn tật do di chứng của bệnh phong mà”. Niềm tự hào lớn nhất của Ama Tư là có 2 đứa con khôn lớn, đã lập gia đình và “tái hòa nhập” cộng đồng, về sinh sống tại buôn M’Jam. Thỉnh thoảng, họ lại góp gạo nuôi em, nuôi mẹ.

Vợ chồng Y Lan - H’Long ở cạnh đó còn trẻ, song gia cảnh cũng chẳng khá hơn, H’Long lớn lên trong một gia đình có “truyền thống Hansen” nhưng không bị sao cả. Còn Y Lan chẳng có “quan hệ” gì với phong, giờ anh lại sắp cụt hết một bàn chân.

Họ đến với nhau và có được 3 mặt con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi. Rồi cũng chẳng gặp may mắn, bé H’Ninh bị liệt nửa người, năm nay đã 3 tuổi mà không rời lưng mẹ. Y Nghin cứ quả quyết bệnh của H’Ninh không phải do di truyền, không phải lây bệnh phong từ bố hoặc những người trong xóm, nó bị trục trặc sao đó khi H’Long không đến trạm xá sinh nở. Tôi cũng chẳng biết vì sao H’Ninh bị vậy, nhưng dù gì nó cũng thêm gánh nặng cho cái gia cảnh vốn đã quá nặng này rồi.

Đường đến trường còn xa...

Không riêng gì họ, nhiều gia đình trong buôn cũng lâm vào cảnh nghèo khó bao năm qua vì bệnh tật. Và đó cũng là căn cớ làm cho bao thế hệ buôn “cùi” mù chữ. Khi chúng tôi viết tên chị H’Long vào sổ và hỏi chị đã đúng chưa, chị lắc đầu nói: “Hỏi bác sĩ Y Nghin đấy, mình không biết chữ. Cả buôn mình cũng không ai biết đâu”. Trong thoáng chốc, chúng tôi bắt gặp ánh mắt chị rất buồn khi nhìn vào cuốn sổ.

Cả mấy đứa trẻ nhà cạnh bên cũng xúm lại ngơ ngác nhìn chúng tôi ghi chép và dường như chúng cũng thích thú được biết cái chữ. “Em có muốn học chữ không?”, tôi hỏi một em bé nhỏ nhất trong đám trẻ. “Em cũng muốn đi học nhưng trường xa quá và ama (từ dùng để gọi cha của đồng bào dân tộc Ê Đê - PV) bảo không có tiền mua xe chở em đi”, em Y Thin hồn nhiên trả lời.

Chủ tịch xã Y Nguôl Byă cho biết, buôn “cùi” hiện có 12 em ở độ tuổi đi học, nhiều lần xã đến vận động các em đi học nhưng họ không chịu đi vì đường quá xa. “Từ buôn “cùi” vào buôn M’Jam để học phải lội bộ mất 5km đường đất. Đối với người lớn thì không sao, còn đối với các em nhỏ thì quá khó khăn.

Trước đây, xã cũng định xây trường tại chỗ cho buôn nhưng số lượng các em ít quá và ở nhiều độ tuổi nên không thể xây trường được. Còn nếu đưa buôn “cùi” vào ở cùng buôn M’Jam để tiện cho các em học chữ thì họ cũng không chịu vì phải đi làm xa. Ruộng vườn, nương rẫy của họ đều ở buôn ‘cùi’, còn ở buôn M’Jam thì không còn đất cấp cho họ canh tác nữa”, Y Nguôl phân trần. Có một nguyên nhân mà Y Nguôl rất ngại nói ra, đó là tâm lý mặc cảm của những người dân buôn “cùi”.

Cũng phải thôi, họ mắc bệnh tật và sống xa các buôn làng trong xã đã quá lâu rồi, muốn đưa họ trở lại cộng đồng cũng phải có một thời gian để xóa dần khoảng cách. Mà trước mắt, việc cần làm là cho họ cái chữ.

Chúng tôi rời buôn “cùi” thì cơn mưa chiều chợt đến, những đứa trẻ đội mưa chạy ra quốc lộ 26 vẫy tay chào những người khách lạ như muốn gửi gắm niềm mong mỏi về nơi phố xá. Trong tôi vẫn còn văng vẳng câu hỏi hồn nhiên của em bé trong buôn: “Đi học có vui không anh?”.

CÔNG HOAN

Các tin, bài viết khác

Ảnh

Sẵn sàng cho Ngày hội lớn của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021, là một trong những sự kiện quan trọng nhất của đất nước. Những ngày này, trên khắp phố, phường Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, pa nô, áp phích... tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi chào mừng Đại hội. 

Video

Điểm tin SGGP Online ngày 26-1-2021

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới; Dừng tổ chức nhiều lễ hội lớn mùa xuân 2021; TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam và Đông Nam Á… là những nội dung đáng chú ý có trong Điểm tin SGGP Online ngày 26-1-2021.

Giao lưu trực tuyến