Nghị định 282/2025 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi tụ tập hát karaoke gây ồn ở khu dân cư, nơi công cộng bất kể ngày hay đêm đang được triển khai quyết liệt. Điều đó phần nào giải được bài toán mà ở đô thị lâu nay lúng túng: trả lại sự yên tĩnh như một quyền sống chính đáng.
Ở đó, sự yên tĩnh được nhìn nhận như một tiêu chuẩn tối thiểu của đời sống đô thị văn minh.
Hát karaoke không có tội. Niềm vui cộng đồng, nhu cầu giải trí, sự kết nối giữa con người với nhau luôn là những điều cần thiết. Nhưng khi niềm vui ấy vượt khỏi ngưỡng chịu đựng của người khác, biến không gian chung thành “sân khấu riêng” thì đó không còn là thú vui, quyền tự do cá nhân, mà là sự áp đặt.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy không ít người dân đô thị “sống chung” với karaoke - “loa kẹo kéo” như một sự cam chịu. Sự cam chịu kéo dài ấy không chỉ bào mòn đời sống tinh thần, mà còn làm “méo mó” khái niệm về không gian chung trong đô thị. Cam chịu đến mức có đôi khi phản ứng cực đoan. Đã từng có những vụ cãi vã, đánh nhau, thậm chí không ít án mạng xảy ra mà nguyên nhân bắt đầu chỉ vì sự ồn ào của “loa kẹo kéo”. Cái giá quá đắt cho một thú vui vốn dĩ rất bình thường.
Việc siết chặt xử phạt lần này vì thế không chỉ nhằm dẹp ồn, mà quan trọng hơn, là một “tuyên bố” rõ ràng về ranh giới giữa quyền tận hưởng và nghĩa vụ tôn trọng lẫn nhau. Đô thị chỉ thực sự đáng sống khi niềm vui của người này không được xây dựng một cách bất chấp trên sự mệt mỏi, bức bối của người khác, cũng như sự yên tĩnh phải được bảo vệ bằng luật pháp chứ không còn trông chờ vào sự nhẫn nhịn.
Điều đặc biệt khi triển khai thực hiện Nghị định 282/2025 của Chính phủ không chỉ ở mức phạt, mà với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và mọi việc đang bắt đầu đi vào guồng, qua đó không để cư dân tự thương lượng bằng cam chịu, từ đó không đẩy mâu thuẫn nhỏ thành những va chạm lớn.
Tất nhiên karaoke vẫn sẽ tồn tại, nhưng sẽ biết tôn trọng và nhường chỗ cho sự riêng tư trong đời sống cộng đồng hơn. Sự thay đổi ấy rõ ràng là điều cần thiết để góp phần xác lập lại một ranh giới: ranh giới giữa cá nhân và cộng đồng, giữa cái “tôi thích” và “người khác chịu đựng”, giữa tự do và trách nhiệm.
Ở các đô thị, sau những mệt nhoài của đời sống mưu sinh, những khoảng lặng cuối ngày hay cuối tuần là dịp để cư dân được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sống... Thế nên, việc siết lại hành vi hát karaoke gây ồn nơi công cộng là cách xã hội lựa chọn để bảo vệ sự cân bằng giữa cá nhân và cộng đồng, giữa cảm xúc riêng và không gian chung.
Chỉ cần một buổi trưa yên ắng, một tối cuối tuần không bị xé toạc bởi những âm thanh lạc giọng từ chiếc “loa kẹo kéo”, đã đủ để thành phố này thở phào nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Đôi khi chỉ cần thế thôi, thành phố đã trở nên đáng yêu và đáng sống.