
Biển động. Những con sóng cứ chồm lên như muốn hất tung những con tàu nằm đang thả neo núp gió trong cửa biển Sa Kỳ. Vậy mà, giữa chập chùng cơn sóng dữ vẫn có những con thuyền máy nhỏ nhoi, công suất từ 12-24 CV chạy ngược chiều ra khơi. Đó là thuyền của ngư dân thôn Định Tân, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi ) làm nghề lưới ba - cái nghề mà dân chài nơi đây quen gọi là làm ăn nơi đầu sóng…
- Con đường sống…

Ngư dân Nguyễn Bông lái thuyền ra khơi
Mùa biển động ở miền Trung và Quảng Ngãi kéo dài từ tháng 10-12 hằng năm. Lúc này, vùng biển cách bờ trên vài chục hải lý có màu nước đục hơn nên loài cá nháy, cá hố quần tụ khá nhiều. Những dân chài nghèo khó thôn Định Tân nắm bắt quy luật này nên dùng ghe có gắn máy Đông Phong công suất 12-24 CV vượt sóng ra tận ngoài khơi đảo Lý Sơn, biển Dung Quất và có khi cả vùng cù lao Chàm để đánh bắt.
Những dân chài nghèo khó hơn thì thúng chai chèo bằng tay ra phía ngoài hòn Bàn Than – cách bờ trên 5 hải lý để kiếm con cá đổi lấy bát cơm. Ngư dân Nguyễn Bông, nói: “Thuyền máy công suất nhỏ hay thúng chai cũng cố sức chống chọi với sóng to, gió cả để buông lưới kiếm mớ cá về bán thì mới có đường sống chứ”.
Cái “đường sống” của dân chài nơi đây quá cực nhọc, hiểm nguy lắm lúc phải đổi luôn cả sinh mạng cha mẹ cho. Bởi biển khơi mênh mông, nhiều chiếc tàu ở Quảng Ngãi công suất trên 100 CV, trang bị đầy đủ các phương tiện thông tin liên lạc mà thi thoảng từ biển khơi tin dữ vẫn bay về là bị chết máy hoặc mất tích trên biển. Còn nơi đây, chỉ những chiếc thuyền nan, thuyền máy không hề trang bị máy tầm ngư, định vị, cũng chẳng có hải độ, bộ đàm liên lạc và thúng câu làm bằng tre nan mong manh lại đi về trong gió cấp 5 đến cấp 7 làm sao tránh được rủi ro, tai họa.
Cách đây không lâu, cũng mùa biển động, ngư dân Lê Đây, Đỗ Cho, Phạm Thọ lên thuyền máy nhằm hướng đảo Lý Sơn. Thuyền ra cách cửa Sa Kỳ chừng mười hải lý, bủa vài tấm lưới kéo lên thấy cá hố đóng đầy, các bạn chài vui mừng vì trúng cá. Cũng từ đó, con cá dẫn thuyền chài đi mỗi lúc một xa bờ, để rồi, chuyến ra khơi ấy trở thành chuyến đi định mệnh. Con sóng dữ đã quật úp chiếc thuyền, kéo luôn mớ cá đánh được xuống lòng biển khơi và ngư dân Đỗ Cho không bao giờ về nữa.
Rồi sau đó, ngư dân Phạm Phước cũng trong một chuyến ra khơi biển động, sóng lưỡi búa bổ xuống khoang thuyền, kéo luôn cả anh xuống biển. Đến khi bạn chài phát hiện, quay mũi thuyền đi tìm thì đã vô vọng.
Hết ông Thọ bị nạn, đến ông Phước, rồi đến thuyền ông Nguyễn Nhi. Họ ra khơi trong lúc gió cấp 5, cấp 6. Ban đầu, cánh bạn chài thay nhau tát nước, thay nhau bủa lưới, nhưng một giờ sau đó, họ chẳng còn chống chọi với biển khơi được nữa. Con sóng cao hơn nóc nhà ập tới đập chiếc thuyền nan gắn máy vỡ tan tành. Cả bọn chỉ kịp ôm chầm lấy chiếc thúng cố gắng chịu sóng quăng quật suốt 4 ngày đêm rồi dạt vào cửa biển Mỹ Á (huyện Mộ Đức). Thoát chết trở về, ai nấy đều muốn từ giã biển khơi, nhưng vài ngày sau đó, cuộc mưu sinh thúc bách, ngư dân lại xuống thuyền nổ máy ra khơi trong ngày biển động.
Ngư dân Bùi Dệt, 49 tuổi, vóc người đen đúa đang trít chiếc thúng chai nằm nơi góc bờ. Anh kể: “Ra khơi, một mình, một thúng mong manh lắm. Có lúc sóng nhồi dữ quá muốn buông tay, nhưng rồi tui nghĩ đến vợ con, đến ngôi nhà nằm bên chân mép sóng đang từng ngày từng giờ bị sóng xô, cần bao để dồn cát, cần tiền mua cọc dương để làm trụ…”.
Đối mặt với bao mùa sóng gió, chiếc thúng này rách toạc không còn vá víu được nữa, vợ chồng anh lại sắm thúng khác, mỗi chiếc trị giá 500 nghìn đồng. Trong 37 năm qua, anh cũng chẳng còn nhớ mình đã phải đổi bao nhiêu chiếc thúng để ra khơi. Có chuyến ra khơi, không gặp luồng cá, trở về, rổ rá nhẹ tênh. Anh tự dặn với lòng, ngày mai sẽ khá hơn. Cái ngày mai đó đã kéo anh đi suốt những năm dài với biển.
Mà đâu có riêng anh, ở làng chài Định Tân còn có chị Nguyễn Thị Kinh - người đàn bà độc nhất vô nhị đi biển. Hơn mười năm trước, chồng chị – anh Đỗ Cho bị lật thuyền, mất xác trên biển, chị hốt hoảng ôm con chạy quanh mé biển réo tên chồng. Chồng chết mất xác, chị đành làm ngôi mộ gió rồi gom số tiền bà con phúng điếu sắm đôi mẹt ra mé sông mua cá gánh lên Bình Phú, Tịnh Khê bán.
Nhiều hôm dạo nát cả chân mà chẳng bán được cá, bốn mẹ con thiếu đói xác xơ. Cùng đường, chị đến năn nỉ ông Nguyễn Bông cho xuống thuyền đi bạn. Oâng Bông trố mắt ngạc nhiên bởi xưa nay đàn bà con gái đâu được phép xuống thuyền, chứ chưa nói ra khơi. Nhưng rồi, sau phút ngạc nhiên, ông hiểu hoàn cảnh của chị nên bèn bàn với Ban Vạn thôn Định Tân. Ban Vạn thương, mở cửa vạn chài cho chị thắp nén hương khấn cầu với biển để được xuống thuyền.
Cũng từ đó, sau bao cơn sóng gió quăng quật, bị ói mửa nằm liệt giường, chị Kinh cũng cố bò dậy xuống thuyền ra khơi. Bây giờ, chị trở thành một ngư dân thứ thiệt của làng chài. Nói kéo lưới chị cũng kéo, quay máy cũng quay, có hôm tàu ra khơi chết máy chị kiêm luôn chân sửa chữa máy tàu. Chị nói: “Làm ăn nơi đầu sóng đã khó, nhờ Ban Vạn chiếu cố, mình phải cố gắng thôi”.
- Biển gây khó khăn

Cái “đường sống” mong manh nồng vị biển nhọc nhằn và có khi mất luôn cả sinh mạng là con đường mà nhiều thế hệ dân chài ở làng biển thôn Định Tân với khoảng 170 hộ này đã đi và còn đi. Thế nhưng, đánh được con cá từ biển trở về, biển lại đuổi theo giành giật. Bao mùa biển động triều cường kết hợp với gió mùa Đông Bắc hoặc áp thấp nhiệt đới, bão biển tạo nên con sóng dữ tấn công xóm chài nhỏ bé này. Cả một dọc dài thôn Định Tân gần 1.500 mét bị lở lói nghiêm trọng.
Ngư dân Phạm Xiêm có ngôi nhà bị sóng dữ xô ngã bờ vách, nói: “Làm ăn nơi đầu sóng ngọn gió thế này, mỗi ngày kiếm vài ba chục ngàn là cao. Vậy mà, sau từng chuyến ra khơi trở về các bạn chài ngoài lo mua gạo còn lo mua vỏ bao xi măng cùng thân cây dương liễu để chống đỡ sạt lở. Có khi chạy bao giống như chạy gạo để giữ cái nhà mình”.
Cách nhà anh Xiêm không xa là nhà Đặng Hùng. Anh Hùng mới 36 tuổi nhưng có thâm niên đi bạn trên vài chục năm, kể: “Hồi trước, ra riêng, vợ chồng tích cóp ít tiền ra bờ biển làm trụ chống xây nhà. Trước mùa biển động, vợ chồng bàn nhau mỗi ngày để lại năm bảy ngàn tích cóp rồi đến quãng tháng tám âm lịch lên thành phố Quảng Ngãi mua bao xi măng về dồn cát chất đầy. Đến mùa biển động con sóng réo gào xô bờ dương rung lên bần bật, đào sâu vô mép nhà. Thấy cảnh này vợ chồng thắt cả ruột gan nhưng cũng cố thi nhau chống đỡ.
Nhưng rồi, cái gì đến đã đến. Con sóng dữ đã xô luôn ngôi nhà. Hai vợ chồng đành về ở tạm trong ngôi nhà của mẹ cha nhưng hiện nay ngôi nhà này cũng sát bên mép sóng. Chị Nguyễn Thị Kinh, sau khi chồng chết đã cố sức làm ăn để sửa lại ngôi nhà. Năm ngoái, trước ngày cho con đi lấy chồng, chị phải cùng ba đứa con còng lưng gia cố thềm nhà. Vậy mà trong ngày cưới, sóng xô dữ dội, chú rể cũng đành cởi luôn áo giúp gia đình vợ sửa lại bờ bao.
Chống đỡ đủ cách cũng không ngăn được cơn cuồng nộ của biển, đến khi bão số 8 vừa rồi quật luôn cả phần vách, mẹ con chị cùng vợ chồng người hàng xóm là anh Cao Kiện đành ra ngoài sân bóng che lều ở tạm. Chị nói: “Có phải riêng gì mình đâu. Trước đây biển ở ngoài xa, trước nhà tui có 3 lớp nhà, nhưng rồi sóng đánh sập 30 ngôi nhà. Còn bây giờ, trên 30 hộ nằm sát ngoài mé biển. Biết giành đất với biển khó lắm nhưng lẽ nào ngồi yên nhìn sóng dữ xô ngã nhà mình”…
Bài, ảnh: Võ Quý Cầu