Trao hy vọng từ những mái tóc

Có những mái tóc được nuôi dài không phải để làm đẹp, mà để chờ ngày trao đi. Tại nhiều trường học ở TPHCM, việc nuôi tóc để hiến tặng không phải là một phong trào ngắn hạn; đó là lựa chọn tự nguyện của học sinh, giáo viên và phụ huynh. Mỗi mái tóc được cắt đi là kết quả của hàng tháng, thậm chí hàng năm nuôi dưỡng, như một lời hứa âm thầm về sự sẻ chia.

Kiên trì với lời hứa sẻ chia

Ở Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TPHCM), chương trình hiến tóc đã được duy trì đều đặn suốt ba năm qua. Không đặt nặng số lượng hay hình thức, nhà trường chú trọng vào sự tự nguyện và cảm xúc của người tham gia. Chính điều đó đã tạo nên sức sống bền bỉ cho hoạt động này.

%5b.jpg
Học sinh Trường THCS Châu Đức (xã Ngãi Giao, TPHCM) tham gia hiến tóc, lan tỏa tinh thần sẻ chia và lòng nhân ái từ học đường. Ảnh: TRÚC GIANG

Với nhiều học sinh, quyết định nuôi tóc bắt đầu từ những khoảnh khắc rất đời thường. Có em từng chứng kiến người bệnh ung thư bước ra từ phòng hóa trị với mái đầu trống trơn. Có em chạnh lòng khi nhìn thấy những người phụ nữ trẻ phải đối diện với bệnh tật và sự mất mát về ngoại hình. Cũng có em mang theo ký ức về người thân từng trải qua những tháng ngày điều trị bệnh đầy mệt mỏi. Từ những rung động ấy, các em chọn nuôi tóc, chờ đến ngày đủ dài để trao đi.

Em Trần Bích Thảo Nguyên, học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn An Ninh, là một trong những gương mặt tiêu biểu của chương trình. Hai lần hiến tóc, với Nguyên, không phải là sự bộc phát mà là lựa chọn được hình thành từ thấu hiểu và sẻ chia. Ở lứa tuổi mới lớn, việc nuôi tóc dài chưa bao giờ là điều dễ dàng. Những ngày nắng gắt, mái tóc trở nên vướng víu, bất tiện cho việc học tập và sinh hoạt; đã có lúc em muốn cắt ngắn cho gọn gàng. Thế nhưng, Nguyên vẫn kiên trì giữ lại mái tóc của mình, như một cách lặng lẽ thực hiện lời hứa đã tự đặt ra. “Mái tóc của mình cắt rồi sẽ mọc lại, nhưng với người bệnh, đặc biệt là phụ nữ, mái tóc rất quan trọng. Không có tóc, họ dễ cảm thấy tự ti”, Nguyên tâm sự.

Với em Nguyễn Bảo Anh, học sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh, quyết định nuôi tóc bắt nguồn từ một ký ức rất riêng. Ông nội em từng mắc ung thư và qua đời. Trong những lần vào thăm ông ở bệnh viện, hình ảnh mái tóc ông thưa dần sau mỗi đợt hóa trị đã in sâu trong tâm trí em. Từ sự chứng kiến ấy, em thấu hiểu phần nào cảm giác tự ti, cô đơn mà người bệnh phải đối diện mỗi ngày và quyết định nuôi tóc dài để hiến tóc. Với em, mái tóc không chỉ là món quà trao đi, mà còn là cách gửi gắm một lời hứa chưa từng nói thành lời với ông nội, với những người đang trải qua nỗi đau tương tự. “Em muốn hiến tóc cho những người có hoàn cảnh giống ông nội, để họ bớt tự ti và cô đơn”, Anh bày tỏ.

Tinh thần sẻ chia ấy không dừng lại ở một ngôi trường. Tại Trường THCS Châu Đức (xã Ngãi Giao, TPHCM), nhiều học sinh đã nuôi tóc trong nhiều năm, từ bỏ việc nhuộm hay ép tóc để giữ mái tóc đạt tiêu chuẩn hiến tặng. Em Bùi Nguyễn Thương Uyên, học sinh lớp 8, cho biết, từ khi có ý định hiến tóc, em chăm sóc mái tóc của mình cẩn thận hơn. “Em rất thích tóc dài, nhưng em muốn dùng nó cho việc có ý nghĩa”, Uyên nói.

Từ mái tóc đến niềm tin cộng đồng

Sau ba năm duy trì, Trường THCS Nguyễn An Ninh đã tiếp nhận gần 150 búi tóc từ học sinh, giáo viên để chuyển đến các mạng lưới hỗ trợ người bệnh ung thư. Những mái tóc đạt tiêu chuẩn được dệt thành tóc giả và trao tận tay người bệnh tại nhiều bệnh viện. Anh Nguyễn Tuấn Thành, chủ salon tóc Tuấn Thành (phường Vũng Tàu, TPHCM), đơn vị nhiều năm đồng hành cùng chương trình, chia sẻ, tóc thật giúp da đầu nhạy cảm của người đang điều trị ung thư dễ chịu hơn, giảm cảm giác tự ti trong sinh hoạt hàng ngày. Với nhiều người bệnh, đó không chỉ là một món quà mà còn là nguồn động viên tinh thần để họ tiếp tục hành trình chữa bệnh.

Chị Đặng Thị Minh, người bệnh ung thư, đã không giấu được xúc động khi lần đầu nhìn thấy mình trong gương với mái tóc mới. Sau quãng thời gian dài quen với việc đội khăn và né tránh ánh nhìn của người khác, mái tóc ấy giúp chị tự tin hơn khi ra ngoài. “Món quà này khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc mà được yêu thương, được tiếp thêm niềm tin để mạnh mẽ hơn trên hành trình điều trị”, chị Minh tâm sự.

Không chỉ người lớn, những mái tóc được nuôi dưỡng từ sân trường còn đến với các bệnh nhi. Các em còn quá nhỏ để hiểu hết bệnh tật, nhưng có thể cảm nhận được niềm vui khi thấy mình “giống như trước đây”. Nụ cười hồn nhiên của các em khi đội mái tóc mới khiến người chứng kiến nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một hành động nhỏ cũng đủ mang lại hy vọng và xoa dịu nỗi đau cho những mảnh đời kém may mắn.

Từ những mái tóc được âm thầm nuôi dài trong sân trường, một vòng tròn sẻ chia đã hình thành. Trong một xã hội dễ bị cuốn theo những giá trị nhanh và ồn ào, những việc làm nhỏ bé nhưng đầy sự đồng cảm và chia sẻ như thế càng trở nên đáng quý. Mái tóc được cắt đi rồi sẽ mọc lại, nhưng niềm tin và hy vọng mà nó trao đến người nhận thì ở lại rất lâu. Chính từ những hành động giản dị, xuất phát từ lòng nhân ái ấy, các giá trị tốt đẹp đang được nối dài và lặng lẽ lan tỏa trong cộng đồng.

Tác giả TRÚC GIANG

Bình chọn bài viết

Bài viết mới