Lãnh đạo tự phê bình và việc phê bình lãnh đạo

Hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng (diễn ra từ ngày 27 đến 29-2 tại Hà Nội) có vị trí đặc biệt quan trọng để quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trong 4 nhóm giải pháp mà nghị quyết nêu ra, hội nghị chú ý bàn đến nhóm giải pháp “Tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên”.

Theo đó, sau khi lãnh đạo trung ương kiểm điểm, sắp tới, “Ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy và cấp ủy các cấp nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế”. Khâu đột phá mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng đợt này, chính là cách làm nghiêm túc từ trên xuống với việc lãnh đạo tự phê bình và việc phê bình lãnh đạo.

Tự phê bình và phê bình là vấn đề có tính nguyên tắc, là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng ta, là vấn đề đạo đức, là biện pháp hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên và là một trong những cách tốt nhất để củng cố đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Do vậy, lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu tự phê bình nghiêm túc không chỉ tự giáo dục mình, mà còn là tấm gương trước cấp dưới và quần chúng. Trong thực tế, nhiều nơi ở TPHCM cho thấy, chỉ khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu ở nơi nào nghiêm túc, tự giác, trung thực, thẳng thắn trong tự phê bình thì nơi đó phê bình trong nội bộ Đảng đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Nghị quyết Trung ương 4 đưa ra nhóm giải pháp “Tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên” và đặt ra cho Hội nghị toàn quốc về xây dựng Đảng tập trung bàn các giải pháp chính bởi tình trạng tự phê bình và phê bình hiện nay ở rất nhiều nơi rất yếu, rất thiếu tính tự giác. Tình trạng phổ biến là xuê xoa, thỏa hiệp. Nhưng có nơi lợi dụng nguyên tắc tự phê bình và phê bình để “đấu đá”, trù dập người phê bình thẳng thắn, hoặc thủ thế lẫn nhau. Lâu dần không chấn chỉnh, tâm lý tự phỉnh nịnh và ưa nịnh phát triển tới độ dị ứng, ghét bỏ những ai phê bình mình theo cái cách “người khen ta dù không đúng nếu ở cấp trên là thầy, ngang cấp là cùng cánh, cấp dưới là quân ta; người chê ta, bất kể đúng sai đều là đối thủ của ta!”.

Để tự phê bình và phê bình hiệu quả, thiết thực, cần kết hợp các giải pháp đồng bộ: giữa tổ chức và cá nhân; giữa khen thưởng và kỷ luật thật nghiêm khắc; giữa giáo dục lý trí, tình cảm với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần... Ngoài ra, không chỉ kêu gọi sự tự giác chung chung mà cần có sự hỗ trợ tích cực của tập thể, sự tham gia của nhân dân.

Có một thực tế, khi cấp dưới phê bình cấp trên, nhất là phê bình người đứng đầu không mấy hiệu quả và cũng không dễ dàng gì thì việc mời một số đồng chí lão thành cách mạng còn minh mẫn, còn sức khỏe và một số cán bộ tin cẩn, có uy tín, kinh nghiệm cùng tham gia sinh hoạt Đảng khi kiểm điểm lãnh đạo cấp ủy là rất bổ ích. Nhiều đồng chí lãnh đạo sau khi nghỉ hưu, về sinh hoạt Đảng ở khu phố, có điều kiện gần dân nhiều hơn, thấy được nhiều vấn đề bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và người đứng đầu địa phương, đơn vị. Trong những lần gặp gỡ với Thường trực Thành ủy TPHCM hay Thường trực 24 quận ủy và huyện ủy, nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu, trong đó nhiều đồng chí từng giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng, thứ trưởng hay trong Ủy viên Ban Thường vụ của Thành ủy TPHCM và của các quận, huyện, đã góp ý thẳng thắn, chân tình mang tính xây dựng cao. Đây chính là kênh thông tin để cấp ủy, từng đồng chí lãnh đạo đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mình…

Nghị quyết Trung ương 4 về công tác xây dựng Đảng đã tạo ra một luồng sinh khí mới trong sinh hoạt Đảng và trong đời sống xã hội. Nhưng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng thành công, điều quan trọng có ý nghĩa quyết định - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trong phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), đó là cần “quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, bình tĩnh, không cực đoan”.  

TUẤN SƠN

Tin cùng chuyên mục