
Tôi gặp Chanrithy Him lần đầu tiên khi cô đến nói chuyện tại trường đại học của tôi về những kinh nghiệm cô đã trải qua khi còn là một đứa trẻ sống sót dưới chế độ Khmer đỏ, được cô miêu tả trong cuốn hồi ký được giải thưởng Hành trình qua Cánh đồng chết* – Lớn lên dưới chế độ Khmer đỏ. Kể từ đó, Chanrithy và tôi trở thành bạn thân và cô cũng gắn bó với tổ chức phi lợi nhuận: “Quỹ Giáo dục Đông Dương” của Mỹ (U.S – Indochina Educational Foundation, www.usief.org).

Chanrithy là một con người nồng ấm, dịu dàng và thiết tha với đầu óc tinh nghịch, hài hước, cô yêu thương cuộc sống và có một tấm lòng bao dung.Và điều đó thật thích hợp khi nhan đề cuốn sách sắp tới của cô, sau cuốn Hành trình qua Cánh đồng chết, có tên là Linh hồn không tan vỡ. Hành trình qua Cánh đồng chết là bài học lịch sử được kể lại từ cái nhìn của một kẻ sống sót, một kẻ chân thật với khát vọng của mình và với lời hứa phải sống xứng đáng với những khổ đau mà mình phải chịu đựng khi còn là một đứa bé. Hồi ức của Chanrithy là câu chuyện về lòng ngây thơ bị đánh mất, về những cuộc đời bị vỡ nát, về sự hủy diệt một nền văn hóa và cũng là câu chuyện buồn đau về lẽ tồn tại sự cứu chuộc. Đọc nó để buồn đau, thương tâm, phẫn nộ, để giác ngộ, cảm hứng và, rất có thể, để biến đổi. Cuốn sách cũng còn là một lời nhắc nhở đau đớn và tỉnh táo về cái di họa mà nước Mỹ để lại ở Đông Nam Á, một món nợ sẽ không bao giờ trả được.
Chanrithy Him nhớ lại, “Suốt cả một thời thơ ấu bị chiến tranh chế ngự, tôi đã học cách để sống sót. Trong một xứ sở đối diện với đổi thay dữ dội, cốt lõi của tâm hồn tôi quyết định không bao giờ để cho những hoàn cảnh khủng khiếp lấy đi phần tốt đẹp trong tôi. Về mặt tinh thần, tôi cưỡng lại những sức mạnh mà tôi xem là cái ác bằng cách làm người ghi chép, lặng lẽ quan sát người chung quanh, ghi chú trong tâm trí về những chuyện quanh mình. Rồi sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ chia sẻ với những ký ức đó, cất tiếng nói của tôi nói thay cho những đứa bé không thể tự nói cho chúng được. Tôi cũng cất tiếng nói cho cha mẹ, chị em, anh em và những thành viên khác trong gia đình đã chết, và cho những người mà những gì còn lại của họ nằm trong các nấm mộ tập thể vô danh rải rác khắp Cambodia, mảnh đất một thời dịu hiền”.
Cho đến khi Cambodia được giải phóng vào đầu năm 1979, đã có gần hai triệu người Cambodia chết vì bị Khmer đỏ giết, vì đói, vì bệnh tật và vì làm việc quá độ. Từ một gia đình 12 người, chỉ còn 5 đứa trẻ nhà Him sống sót. Chanrithy chỉ mới được mười sáu tuổi khi cô và các anh chị em di cư sang Hoa Kỳ, bắt đầu cuộc đời mới dưới sự bảo trợ của một người chú ở Portland, bang Oregon.
Tôi có vinh dự được đóng một vai trò nhỏ trong việc mang câu chuyện của Chanrithy đến với độc giả Việt Nam, thông qua cầu nối là NXB Văn Nghệ TPHCM và Công ty Văn hóa Phương Nam. Tôi hiểu rằng Chanrithy biết ơn sâu sắc vì có cơ hội nói chuyện với các độc giả Việt Nam của cô, nhân danh những đồng bào còn sống sót của mình và những người đã chết trong cuộc diệt chủng ở Cambodia. Nói cho cùng, chính Việt Nam đã nhanh chóng chấm dứt cuộc tàn sát man rợ của kỷ nguyên Khmer đỏ trong khi phần còn lại của thế giới ngoảnh mặt làm ngơ.
12-2004.Buffalo, New York, USA