Mục thơ kỳ này giới thiệu hai bài thơ như mưa nắng mùa hè còn đọng lại trong ký ức của Ngô Đình Hải và Đào Tấn Trực.
Mưa mùa Hè
Sợi mưa một bữa ghé em
không chịu ở trên vai áo
mưa tuôn những lời táo bạo
làm cái nhớ nghiêng một bên
sợi mưa ghé xuống bàn chân
ghét không thèm chào đôi guốc
buổi chiều nhìn mưa yên lặng
đâu rồi một tiếng hỏi thăm
sợi mưa vỗ về trên lưng
hôm qua sót một giọt nắng
trốn vào ly cà phê đen
có người vô tình uống mất
sợi mưa về nói với anh
cây phượng đã rời chốn cũ
con ve ướt cánh chạy quanh
tìm hoài không ra chỗ trú
sợi mưa mỏng, sợi mưa dầy
sợi mưa bữa đó, bữa nay… đâu rồi!
NGÔ ĐÌNH HẢI
Buổi về
Tôi về chân bám đất nâu
trời đem mây xuống hun sâu cánh đồng
mắt quê úp mặt vào lòng
nghe rơm rạ cũng xót nồng bàn chân...
bao năm chạm một nỗi mừng
về quê thăm, quẩn quanh từng ngõ xưa
dòng sông cũ sóng nhẹ khua
thương con bìm bịp nắng trưa gọi bầy
này bàn chân nhỏ thơ ngây
lấm lem bùn đất của ngày xưa ơi
nước dừa một ngụm mềm môi
ngọt từng thớ đất đọng lời quê hương
cảm ơn ngày cũ dặm trường
đôi chân bước mãi con đường đất nâu.
ĐÀO TẤN TRỰC