Trên cơ sở Tờ trình và Báo cáo thẩm tra mà Chính phủ và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội trình bày hôm 25-11 về nội dung Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)(sau đây gọi tắt là Dự thảo Luật Giáo dục) ngày 26-11, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận, góp ý cho dự thảo luật này.
- Chương trình và sách giáo khoa: “Sinh con” mà... chẳng có “cha”
Đại biểu Nguyễn Lân Dũng (Đắc Nông) kêu lên rằng ông vô cùng ngạc nhiên khi Dự thảo Luật Giáo dục không có chương, điều nào quy định hay nói về chương trình giáo dục ngoài một điều khoản nho nhỏ (khoản 3 Điều 4 của Chương I, chương nói về những quy định chung - PV). Trong khi đó, dự thảo luật lại dành hẳn một điều là Điều 25 (trong mục 2 về Giáo dục phổ thông thuộc Chương II về Hệ thống giáo dục quốc dân) để quy định các vấn đề về sách giáo khoa.
“Tôi quan niệm ngược lại - ông Dũng nói - chương trình mới là điều đáng ghi trong luật, còn sách giáo khoa phải phụ thuộc vào chương trình và chỉ là hình thức thể hiện của chương trình mà thôi. Không ai biết chương trình được quy định thế nào, mục đích ra sao thì viết sách giáo khoa theo kiểu gì?”.
Học sinh tiểu học thi tốt nghiệp.
Luật Giáo dục và chương trình, theo ông Dũng, không thể do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt mà phải có một cấp cao hơn, như Chính phủ hoặc Quốc hội, chuẩn y; sao cho đó phải là chương trình có tính khoa học, ổn định lâu dài. Theo đánh giá của ông, chương trình giáo dục hiện nay của nền giáo dục nước ta chưa biết đúng hay sai, chỉ biết nó khác quá xa so với chương trình chung mà gần như cả thế giới tuân thủ. Và chỉ với sự khác nhau đó, ông cho rằng đã đủ để ngành giáo dục phải xem lại!
Đại biểu Trần Thị Minh Hòa (Quảng Bình) nói thêm: “Chương trình là pháp lệnh. Sự nghiệp giáo dục của ta có tiến kịp với nền giáo dục của các nước trong khu vực và thế giới hay không phụ thuộc chính vào việc có đề ra được một chương trình giảng dạy phù hợp hay không. Sách giáo khoa có thể có nhiều bộ cho một chương trình còn chương trình là duy nhất. Vì vậy, phải có hẳn một mục nói về chương trình trong dự thảo luật để thể hiện đúng vai trò của nó trong việc phát triển sự nghiệp giáo dục nước nhà”.
Còn nói như đại biểu Nguyễn Thị Hồng Xinh (Bà Rịa – Vũng Tàu) thì: “Trong khi mọi người ta thán hết sức về chương trình giảng dạy các cấp học phổ thông của ta hiện nay quá tải và phi khoa học thì trong 110 điều quy định của Dự thảo Luật Giáo dục lại chẳng tìm thấy điều nào nói về vấn đề này là không chấp nhận được!”.
Cũng nói về chuyện thiếu quy định về chương trình giảng dạy trong Dự thảo Luật Giáo dục nhưng ở một khía cạnh khác, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hồng (Thừa Thiên – Huế) cho biết bà rất tán đồng việc dự thảo có bổ sung điểm mới về giáo dục thường xuyên, thế nhưng bà rất băn khoăn khi không tìm thấy điều khoản nào trong dự thảo quy định về tài liệu, chương trình, giáo trình giảng dạy cũng như ai sẽ là người chịu trách nhiệm phê duyệt và phát hành các tài liệu phục vụ cho chương trình này.
- Sách giáo khoa, thoáng nhưng đừng… sơ hở
Có một quy định mới trong Dự thảo Luật Giáo dục được rất nhiều người hoan nghênh, đó là việc cho phép tư nhân và các tổ chức khác trong xã hội tham gia biên soạn sách giáo khoa. Tuy nhiên, đây cũng là điểm làm nhiều đại biểu trăn trở.
Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hồng (Thừa Thiên – Huế) thắc mắc: khoản 2 Điều 37 Dự thảo Luật Giáo dục quy định Bộ trưởng Bộ GD-ĐT có trách nhiệm tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình giảng dạy cho khối các trường đại học, cao đẳng; còn hiệu trưởng các trường trung học chuyên nghiệp, giám đốc các trung tâm dạy nghề tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình cho khối giáo dục chuyên nghiệp; thế nhưng trước đó tại Điều 25 Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi cũng lại quy định Bộ trưởng Bộ GD-ĐT duyệt sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn trên cơ sở thẩm định của Hội đồng Quốc gia thẩm định sách giáo khoa (…).
“Rốt cuộc là các tổ chức, cá nhân có được phép tham gia biên soạn các giáo trình giảng dạy bậc đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp không?”. Theo bà Hồng, đến điều khoản quy định trong luật mà còn chồng lấn như thế thì e rằng việc cho phép các thành phần khác ngoài ngành giáo dục tham gia biên soạn sách giáo khoa khó mà khả thi được! Còn theo đại biểu Đặng Thị Phương Phi (Long An), dự thảo luật chỉ mới dừng ở chỗ cho phép nhiều thành phần tham gia biên soạn sách giáo khoa nhưng lại “quên” quy định kỹ lưỡng về quy trình tổ chức biên soạn và thẩm định sách giáo khoa.
Theo bà Phi, cần quy định rõ ràng, cụ thể tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ cũng như chức năng của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa, mặt khác, phải có cả những quy định về cơ chế quản lý sao cho đảm bảo được chất lượng thẩm định. Ngoài Hội đồng thẩm định chuyên ngành, bà Phi đề nghị phải có quy định thành lập các hội đồng liên quan như hội đồng khoa học kỹ thuật giúp Hội đồng quốc gia thẩm định các nội dung chuyên sâu về khoa học kỹ thuật; hội đồng thẩm định sư phạm xem xét các vấn đề thuộc phạm trù sư phạm v.v… Quan điểm của bà Phi cho rằng các hội đồng này là “hội đồng hợp – tan”, chỉ tập hợp khi cần thiết nên không lo ngại về biên chế, bộ máy cồng kềnh mà hiệu quả lại cao.
Một băn khoăn khác của đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Nghệ An) là quyền lựa chọn sách giáo khoa để đưa vào giảng dạy khi một chương trình có nhiều bộ sách để lựa chọn. “Nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương hay Bộ Giáo dục – Đào tạo là người có quyền lựa chọn? Và chúng ta sẽ làm thế nào để kiểm soát được thị trường sách giáo khoa nhằm tránh tình trạng bộ sách này khủng hoảng thừa còn bộ sách kia khủng hoảng thiếu? Tôi đề nghị phải xem xét kỹ những vấn đề này và có những quy định phù hợp, chặt chẽ”.
- Phân cấp quản lý trong giáo dục, thực hiện tới đâu?
Cũng theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, vấn đề phân cấp quản lý trong giáo dục – vốn được xem là nội dung quan trọng, quyết định việc đổi mới quản lý giáo dục – được nêu quá sơ sài trong Dự thảo Luật Giáo dục lần này. Theo bà, Điều 13 Dự thảo Luật Giáo dục quy định chung về thực hiện phân cấp cho địa phương và tăng cường tự chủ, chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục nhưng đến Chương VII, chương lẽ ra phải đề cập cụ thể đến quản lý nhà nước về giáo dục thì các quy định lại không hề triển khai cụ thể. “Thực tế cho thấy nếu không có sự phân cấp rõ ràng thì việc xác định trách nhiệm để điều hành, quản lý giáo dục sẽ hết sức khó khăn và không hiệu quả”.
Bà dẫn chứng: “Trong việc quản lý dạy thêm, học thêm, chúng ta đã quy trách nhiệm cho Bộ GD-ĐT nhưng tôi nghĩ rằng phía Bộ chỉ có thể can thiệp và điều chỉnh bằng hệ thống văn bản pháp lý, còn vấn đề quản lý trực tiếp việc dạy và học thêm ấy là trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như cơ sở giáo dục. Đáng buồn là do phân cấp không rõ ràng, chính quyền địa phương nhiều nơi đang đứng ngoài cuộc” Hậu quả của vấn đề, có lẽ không phải bàn thêm!
T.QUÂN - N.NHẬT
Một số vấn đề khác được đề cập tại buổi thảo luận * Hầu hết các đại biểu tán thành việc quy định bỏ kỳ thi tốt nghiệp tiểu học và cách phân loại mới về trình độ nghề trong giáo dục dạy nghề gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp. |