Trong tiến trình hội nhập, đời sống văn học nghệ thuật (VHNT) có những biến đổi mạnh mẽ, song cũng đã nảy sinh nhiều hạn chế, yếu kém, làm chao đảo những hệ giá trị vốn có, đòi hỏi phải được định vị. Bên cạnh những nhân tố mới, đọng lại dấu ấn trăn trở của người làm nghệ thuật có tài, có tâm, vẫn xuất hiện khá áp đảo mảng VHNT chạy theo lợi nhuận, khai thác yếu tố giải trí một cách thái quá và cạn cợt.
Trước nhiều trào lưu, khuynh hướng mới, nhiều sự tác động - cả hay lẫn dở, từ bên ngoài vào tâm tư tình cảm, nhận thức của anh em văn nghệ sĩ, đã có xu hướng tiếp thu một cách ồ ạt, thiếu chọn lọc các trào lưu nước ngoài. Ngày càng xuất hiện những khác biệt đáng kể về quan niệm sáng tác, về đánh giá tác phẩm, rất cần sự vào cuộc, góp sức của đội ngũ lý luận phê bình (LLPB) trong việc phân tích đánh giá khoa học nhằm định hướng cho hoạt động VHNT.
Lâu nay, phê bình VHNT vẫn xuất hiện rải rác trên báo chí và góp phần duy trì hoạt động LLPB, tuy nhiên nhiều bài viết được đánh giá là không chuyên, chưa chuẩn và đôi khi thiếu khách quan, chưa đạt hiệu quả cao. Ngại đụng chạm nên trước những tác phẩm non yếu và lệch lạc cũng chẳng ai nhọc công lên tiếng phê phán. Khen chê thường quá lời và thực tế rất ít có những bài LLPB thực sự trên báo. Trọng trách này đang được giao phó cho nhiều cây viết khá nghiệp dư, trong đó có một số nhà báo trẻ, nên chưa có được những nhận xét, phân tích sâu sắc, chuẩn xác về chuyên môn mang tính đặc thù nghề nghiệp. Trong khi, đây là lĩnh vực cực kỳ gian khó, đòi hỏi tri thức sâu rộng về văn hóa-xã hội, sự hiểu biết tường tận về chuyên môn và đòi hỏi cả bản lĩnh, dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm về điều mình viết.
Đáng lo ngại là đứng trước nhu cầu rất cấp bách thì LLPB dường như lại vắng bóng ở hầu khắp các lĩnh vực nghệ thuật. Một nhà hoạt động nghệ thuật tên tuổi đã ví hiện tượng này như giấc “ngủ thiếp” của LLPB. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển VHNT trong thời kỳ mới cũng nhận định: Hoạt động lý luận VHNT còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề của đời sống, còn xa rời thực tiễn sáng tác, có biểu hiện xơ cứng, kém năng động, giảm sút tác dụng tích cực đối với sáng tác. Hoạt động phê bình VHNT có biểu hiện tụt hậu so với yêu cầu, thực hiện chưa tốt chức năng hướng dẫn, điều chỉnh và đồng hành với sáng tác. Chất lượng khoa học và tính chuyên nghiệp của phê bình bị xem nhẹ; xuất hiện lối phê bình cảm tính, thiếu một hệ thống tiêu chí tin cậy để đánh giá tác giả và tác phẩm…
Bước vào giai đoạn phát triển mới nhưng việc khai thác những thành quả của lý luận hiện đại thế giới (cũng như truyền thống lý luận của dân tộc) lại chưa được nghiên cứu đầy đủ, có hệ thống. Đội ngũ LLPB ít được bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên, bài bản; thêm vào đó là tâm lý ngán ngại trước phản ứng thái quá của một số văn nghệ sĩ tài năng song “cái tôi” cũng quá lớn, bài viết thẳng thắn có thể dẫn đến những va chạm gay gắt.
Hơn nữa, “đất” cho LLPB trên các báo cũng rất hạn hẹp. Viết càng công phu, sâu sắc thì càng khó đến với độc giả và điều này đang là nỗi bức xúc, làm nản lòng những nhà LLPB tâm huyết. Nhiều người có tên tuổi đã chuyển sang lĩnh vực khác. Hoạt động LLPB mang tính đơn lẻ, tùy hứng, thiếu hẳn sự tập hợp những cây viết sắc sảo ở từng lĩnh vực để có thể tạo nên một hệ thống, một mặt trận đủ mạnh để phát huy hiệu quả.
Đã khẩn thiết lắm một sự “bừng tỉnh”, một ý thức tự khẳng định của đội ngũ LLPB để không ngừng đổi mới, hoàn thiện góp phần tạo dựng một đời sống VHNT phát triển lành mạnh. Trước những chuyển biến lớn của xã hội, người làm LLPB cũng rất cần điểm tựa là những giá trị thẩm mỹ đúng đắn để đánh giá các hiện tượng nghệ thuật. Có những giá trị cần lưu giữ, song cũng có những giá trị đã thay đổi theo thời gian và biến động xã hội. Nhiều vấn đề đang cần được mổ xẻ nghiêm túc, thấu đáo, thuyết phục với tinh thần dân chủ và tính xây dựng.
Việc gây dựng lại không khí học thuật, xác định những giá trị thẩm mỹ mới, mở rộng thông tin và trao đổi văn hóa với quốc tế là điều hữu ích. Hoạt động LLPB cần đạt tới tính chuyên nghiệp cao và tính thống nhất mới có thể phát huy hiệu quả xã hội thiết thực- dẫn dắt, soi sáng cho người làm nghệ thuật cũng như người thưởng thức.
TRẦN BẠCH TUYẾT