Với con bạc có máu đỏ đen thì không nhất thiết chờ đến World Cup mới “cháy hết mình”. Nhưng dù sao, mỗi khi có World Cup hay Euro Cup, nạn cá độ bóng đá lại bùng phát mạnh hơn, khởi nguồn cho nhiều tấn bi kịch tang thương.
Đã là trò cờ bạc, cá độ thì có kẻ thắng người thua. Dân trong nghề có câu “bạc đãi tay mới”, “bạc già không bằng gà son” để động viên anh em mới “nhập môn”. Có những viên chức văn phòng mới tập tọe chơi đã ăn cả trăm triệu đồng. Có con bạc ăn được xiên 12, nức danh trong làng “đánh bóng” đất Hà thành. Nhưng từ kẻ thắng ít đến ăn to đều có lúc thua vỡ mặt.
Con xiên lịch sử...
World Cup 2006, Trần Thế D., làm việc trong một tòa nhà văn phòng trên đường Nguyễn Du (Hà Nội), thắng đậm dù mới “nhập môn” có một tháng. Thực ra D. có biết mấy về tên tuổi các đội bóng, danh thủ đâu. Anh đánh theo cảm tính, đỏ ăn, đen thì chịu. Trận bán kết Đức - Ý, D. thắng được hơn 3.000 USD.
Dân “đánh bóng” thường đùa rằng, có hai đáp án A và B thôi mà lúc nào cũng chọn sai. Bát cơm chẳng chọn toàn đi chọn bát c.. Nhưng đặc biệt, có những con bạc ăn được xiên 10 trở lên mới cực kỳ hoành tráng. Cá độ bóng đá thì muôn hình vạn trạng, đủ các kèo để người chơi lựa chọn, tính toán.
Trò đánh cửa trên hay nằm cửa dưới, tài sỉu, đánh vị (kết quả trận đấu), tài sỉu phạt góc, đánh “rung” hay không “rung” thì quá đơn giản rồi. Tên nào thua nhiều quá thường hay tính quẩn chọn “xiên” 5 trở lên để gỡ, tức là đánh một lúc 5 kèo liền, ghép lại thành một xiên. Thường xiên 5 thì ăn 20 (đánh 1 ăn 20). Còn bình thường, chỉ đánh xiên 3. Chắc cú hơn, ăn được 2 kèo đầu, đến kèo thứ 3 đánh ngược lại với kèo trong xiên thì kiểu gì cũng được tiền. Tuy nhiên cũng có lắm kẻ rượu say điên điên lại vớ được con “xiên” 10, 11, 12 lộc hết chỗ nói.
Nguyễn Bảo H., nhà ở khu biệt thự mới xây trên đường vào phủ Tây Hồ là đệ tử ruột của môn “gõ mạng” từ 10 năm qua. Một tối sau khi rượu bia chán chê với mấy em chân dài. H. về nhà lên mạng đánh bừa một xiên 12 kèo 30 USD. Tối háo nước thức dậy, bật máy ngó kết quả, H. giật mình thấy 12 kèo đã ăn đến 8, 9. Quýnh cả lên, H. kiểm tra kỹ thì thấy ăn đến kèo thứ 11 rồi. Còn kèo thứ 12 H. đánh là trận ở Cup Libertadores 2010, International (Brazil) gặp Banfield (Argentina) vào rạng sáng.
Trong xiên H. đánh International chấp Banfield nửa một. Ngay lập tức H. đánh ngược đội khách Banfield được chấp hòa 5.000 USD (bỏ 9) rồi ngồi xem trong... khoan khoái. Đánh Banfield 5.000 USD nhưng ra H. chỉ mong thua để được ăn xiên cho “khủng”. Trận đó International thắng Banfield 2-0. Tính ra cái xiên 12 của H. được tới hơn 60.000 USD, sau khi trừ đi 4.500 USD thua kèo Banfield (với USD tính 25 thì H. được cả tỷ rưỡi đồng). Hôm đó H. lộc thật, nếu International thắng 1-0, xiên 12 chỉ còn được nửa tiền (30.000 USD).
Ngay sáng hôm sau, H. đã điện thoại gọi anh em lên phố ăn sáng rồi phát cho mỗi người một bản in ra từ máy vi tính làm tin, khiến mấy con bạc nuốt nước bọt ừng ực thèm thuồng.
Còn năm ngoái, trong hội của H. có Trần Mạnh T., nhà ở Đà Nẵng ăn được xiên 10 khá hoành tráng (thực ra nhà T. ở Hà Nội, nhưng “đánh bóng” thua quá phải bán nhà trả nợ. Còn nửa tỷ đồng T. vào Đà Nẵng mua căn nhà hơn 200 triệu đồng trú thân). Một tối sau khi tưng tửng bia Larue bên bờ sông Hàn, về nhà T. đánh bừa con xiên, tài cả 10 trận ở giải Brazil với 20 USD. Sáng hôm sau thấy tài khoản về được 12.600 USD.
Điện thoại khoe với anh em ngoài Hà Nội, T. cứ tiếc hùi hụi: “Bố nhà nó, trận Sao Paulo đá với Baueri, em đánh tài 2 ¾. Thế nào nổ có 2-1. Vào mạng xem lại trận đấu, giá phút cuối ông Baueri nhao lên gỡ, thằng Sao Paulo phản công đá đồng thì tỷ số đã là 3-1, em được ăn đủ tiền xiên 10 thành 25.000 USD có phải sướng không. Thôi, thế cũng là trời thương rồi. Tuần tới em mua mấy cặp vé khứ hồi giá rẻ, mời các bác vào trong này chơi với thằng em, gọi là mừng cho em ăn được con xiên lịch sử”.
Sớm muộn cũng mụ đầu
Tâm lý chung của các con bạc khi lấy mạng về đánh bóng là muốn chủ động trong cuộc chơi. Gặp kèo nào sắp thua mà có cơ hội té ngược là đánh ngay để bảo toàn vốn. Nguyễn Bảo H., tiếng là ăn được con xiên 12 nổi tiếng trong giới đánh bóng Hà Nội nhưng sau 10 năm cá độ, cũng kịp “cống hiến” cho các chủ độ 2 nhà ở Tây Hồ rồi. Nhiều khi H. rên, đổ lỗi thua bóng tại hôm đó đen quá, đánh đâu thua đấy như kiểu bị ma ám.
Thi thoảng, tôi lại được H. nhắn tin than thở: “Tối qua mụ mị quá, thua mất hơn 2.000 USD rồi ông ơi”. Có thời gian, H. thua liền cả mấy tháng. Gặp mặt không thấy H. than gì, tưởng ông bạn gỡ được nhưng hóa ra H. bảo: “Tôi thua nhiều quá đâm thành quen. Cứ đến chiều thứ hai đi “nộp thuế” không còn cảm giác xót tiền nữa rồi”.
Những người “đánh bóng” nói riêng và ham trò cờ bạc đỏ đen nói chung đều có chung kiểu, lúc thắng thì đánh nhỏ giọt để bảo toàn chiến thắng. Còn khi đã thua thì như con thiêu thân, đánh liều, đánh bừa phứa với hy vọng trời thương hoặc tính đường ăn may. Thua hôm trước thì hôm sau cố gỡ. Càng thua càng cố gỡ. Hết tiền thì xin “tổng” tiếp viện cả chục ngàn đô la vào tài khoản để gỡ. Nhưng trò đời, khi vận đen đến thì đánh đâu thua đấy.
Thường thì các con bạc khi gặp đen hay đi phủ, đi chùa xin lộc. Ăn được thì suýt xoa: “Thiêng quá”. Còn nếu vận đen vẫn chưa dứt thì bao giờ cũng có câu cửa miệng: “Số nó thế”. Từ xưa đến nay, cứ ai dính vào trò đỏ đen, cá độ bóng đá đều không ra gì. Cá vui vài cốc bia, chầu nhậu hoặc suất massage thì không bàn tới. Còn đã báo vài triệu đồng một trận, hoặc lấy mạng về gõ thì 10 người có đến 8, 9 kẻ tan cửa nát nhà, dấn thân vào con đường trộm cắp, tù tội lúc nào không hay; để lại tiếng nhơ cho đời, làm khổ người thân trong gia đình.
World Cup 2006, Vũ Bảo D., một tay cá độ chuyên nghiệp nhà ở Cầu Giấy (Hà Nội) thắng lớn ở vòng bảng. D. đỏ đến độ đánh kèo nào ăn kèo đấy. Có những lúc “gõ mạng” xong, D. lăn ra ngủ, không cần ngồi “canh”, sáng ra kiểm tra tài khoản lại thấy tiền về. Thế nhưng, đến vòng loại trực tiếp, D. bắt đầu gặp cầu đen, đánh đâu thua đấy.
Đến trận Brazil gặp Pháp, D. cạn vốn nên quyết định đánh liều theo kiểu một xanh cỏ, hai đỏ ngực; D. nhồi tài kinh hoàng, đánh từ tài 2 đứt đến 2 ¼, 2 hòa, rồi 1 ¾, 1 đứt. Thế nào, trận tứ kết đó Pháp thắng Brazil 1-0. Tính ra, D. thua tài dễ đến 21.000 USD (ở mạng D., USD tính 50) nên nhẩm sơ sơ, mất đứt hơn 1 tỷ đồng. Đến nước này D. chỉ còn cách trốn nợ. Tìm mãi không thấy, đám chủ bóng cay đến độ lúc nào cũng cho vài đệ tử lượn quanh nhà D., nếu thấy D. xuất hiện thì “xuống tay” ngay, chứ không cần đòi tiền.
Hồi đầu tháng 5, ngồi uống cà phê với chúng bạn ở phố Lý Thường Kiệt, thì Hoàng A., cũng là đệ tử ruột của “thần bóng”, cười nhăn nhở bảo: “Thằng D. tưởng sang Trung Quốc bán thận rồi chết bên đó. Ai ngờ hôm trước nghe tin giờ nó đang buôn lậu ở Lạng Sơn, kiếm khá phết. Không biết nó trả nợ được đồng nào chưa chứ khổ vợ con thằng này quá. Có chồng mà cũng như không. Kiểu này đến nhà mấy thằng chủ mạng quỳ xuống xin lỗi, hứa trả tiền đàng hoàng thì có lẽ không bị chặt tay chặt chân”.
Ở khu Hồ Đắc Di (Đống Đa), ai cũng biết tiếng Q. “con” vốn nổi tiếng đánh bóng theo kiểu bán trời không văn tự. Tay này tiền không có nhưng nhờ dẻo mỏ nên cứ được cấp mạng hoài, rồi lại nợ như chúa Chổm. Một buổi, không hiểu Q. “con” nổ kiểu gì mà mấy tay chủ mạng mở cho hắn ba, bốn tài khoản, mỗi tài khoản dễ có đến 3.000 USD để đánh World Cup 2006. Trong một tối sĩ diện với em út, Q. “con” đánh sập cả mấy mạng; đành nằm bẹp trên gác, không dám ra ngoài đường.
Đám chủ mạng đòi tiền mấy lần không được bèn đưa 20 tên côn đồ đến nhà Q. để nói chuyện phải quấy. Q. “con” cũng chẳng phải tay vừa, móc điện thoại gọi cảnh sát 113 đến rồi lu loa: “Làm gì có giấy tờ nào ghi tôi nợ gần 500 triệu đồng”. Cuối cùng Tr., một chủ mạng gọi điện nói ngắn gọn: “Tiền bọn anh không đòi chú nữa. Nhưng của đau con xót, tiền đó là máu thịt của bọn anh. Bây giờ, chú nói không nợ, vậy anh tuyên bố cấm chú không được bước chân ra khỏi nhà. Nếu chú ra khỏi nhà, anh sẽ lệnh bọn đàn em “thịt” ngay. Tốt nhất chú hãy cút khỏi đất Hà Nội, không bao giờ được quay lại”. Đúng một tuần sau tuyên bố của Tr., Q. “con” khăn gói lên Lào Cai ở nhà vợ. Chuyện Q. “con” tính ra cũng được đến 4 năm và quả thật hắn không dám đặt chân về Hà Nội nữa.
Tìm đến cái chết
Trong thế giới đỏ đen của trò cá độ bóng đá thì những kẻ tìm đường thoát thân như D., như Q. chỉ sau một đêm ngồi mạng nhan nhản. Có kẻ dạt nhà vài tuần, đợi khi nào ông bà già trả hết nợ rồi về. Cũng có kẻ gặp bạn nghĩ đủ kế để vay được tiền... Cũng có người không may bị chủ mạng thuê xã hội đen tìm thấy, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết hoặc cắt gân chân, tay. Nhưng mấy tay anh chị cầm mạng lớn cũng lá mặt, lá trái gớm lắm. Đánh em nó nhừ tử, hỏng cả “đường hình” (mắt) lẫn “đường tiếng” (mồm) vì tội bỏ trốn xong lại ngọt nhạt: “Thôi mấy trăm “quả” (triệu đồng) thì mày trả dần cũng được. Mỗi tháng 10 triệu là ok. Mày cũng phải về nhà chăm sóc ông bà già, vợ con chứ”.
Thế nhưng, cũng có nhiều con bạc tự tìm đến cái chết để vợ con, người thân đỡ khổ. Con bạc nào rơi vào trường hợp này thì “nát” quá rồi, có bán nhà đi cũng không đủ tiền trả nợ nên tốt nhất là “quyên sinh”, ít ra cũng còn giữ được nhà cửa cho vợ con.
Hồi World Cup 2006, có thanh niên tên S., quê ở thị trấn Đức Hòa (Long An) đã treo cổ vì thua độ. S. chuyên “đi” cửa trên. Trận Hà Lan gặp Thổ Nhĩ Kỳ, đội bóng màu da cam chấp Thổ nửa trái. S. nằm cửa trên (Hà Lan lại bại trận 1-2), thành ra thua mấy trăm triệu đồng. Không có tiền trả nợ, con bạc này đã treo cổ lên cành cây xoài tự vẫn. Nếu giờ lên Google, gõ “tự tử vì thua độ” hay “ăn trộm vì thua độ World Cup” ta sẽ thấy xuất hiện nhan nhản thông tin. Đọc mà rầu lòng.
Cũng sau mùa hè 2006 trên đất Đức, T., một chủ cửa hàng sim đẹp ở phố cổ Hà Nội thua cháy túi, nợ đến hơn 3,6 tỷ đồng. Quẫn lên, T. mua gần chục vỉ thuốc ngủ về uống nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu, rửa ruột kịp thời nên thoát chết. Đám chủ mạng thấy T. quyết chí “ra đi” đâm lại mất ăn mất ngủ. Ngày nào cũng đến nhà an ủi, vỗ về thằng em chớ nên nghĩ quẩn. Thôi thì 3,6 tỷ đồng bọn anh chỉ lấy một nửa, còn nửa kia coi như vận xui của bọn anh.
Những tưởng sau bài học đau lòng trên, được gia đình trả nợ, T. sẽ tu tỉnh làm ăn nhưng đến tháng 5-2009, tôi nhận được tin T. lại uống thuốc tự tử do thua độ. K. “béo”, một chủ mạng bảo với tôi: “Thằng T. cao số thật. Lần này vẫn không đi”. “Thế nó nợ anh bao nhiêu?”. “Tầm 300 “chai” thôi nhưng giờ ông bà già nó chán rồi, tuyên bố thẳng không trả nợ cho đồng nào. Chốc anh phải xuống nhà nó ngay để còn lấy con Spacy trừ nợ. Vận mình đen quá, dính ngay phải thằng em hãm tài. Nó cứ hứa bán mấy con sim tứ quý lấy tiền trả nợ làm mình tin sái cổ. Tối qua anh lượn qua cửa hàng mới biết nó làm gì còn cổ phần ở đó”.
NGUYỄN ĐÌNH GIA KHOA
Nay thân ta còn chi...
Khi đã dính vào trò đỏ đen này thì mọi thứ tình cảm, vật chất rất dễ bị đánh mất. Tay nào lúc thua độ cũng thề với nhật nguyệt, nào là từ nay xin chừa không “đánh bóng” dù chỉ một đồng; nào là nếu còn cá độ thì ra đường bị xe đâm chết... nhưng được một thời gian lại đâu vào đấy.
Sinh tật
Tâm lý chung của những người chơi cờ bạc là thích kín đáo, không ồn ào. Chỉ cần có laptop hoặc máy tính để bàn nối mạng Internet và chủ mạng cho “một trang” thì có thể đánh bóng thâu đêm suốt sáng. “Sức yếu” thì xin tài khoản 1.000 USD (thường là USD tính 25). Còn cỡ nhà lực mạnh thì tài khoản bao giờ cũng tầm vài chục ngàn USD (đô tính từ 50-100). Giờ lại có thêm “em” USB 3G nữa thì càng tiện. Đi đâu cũng có thể chơi được. Rảnh cái lại cắm USB 3G vào, nhập mật khẩu rồi “làm tí”.
Sau hôm khai mạc World Cup 2010 ở Nam Phi vừa rồi, đi uống bia gặp Q., một chủ mạng nhà phố Khâm Thiên. Q. bảo đợt này thiên hạ ai ai cũng xin mở cho “một trang”, lại đánh to quá, anh phải liên kết mấy anh em lại mới đủ tiền chung chi. Đợt giải Champions Ligue 2010, có mấy thằng bám kèo Real, Barca, Tottenham ăn liên tục làm cho bọn anh tan xác. May đợt này chúng nó lại thua “bóng cỏ” nên lại ăn ra tí. Hôm trước có thằng thua đến 1 tỷ đồng, gọi điện thoại mình tưởng nó xin khất nợ, ai ngờ giọng hả hê lắm, thì thầm to nhỏ: “Vợ em có hỏi thì anh bảo là em đánh bóng thua 1,5 tỷ đồng nhé. Em trả anh 1 tỷ đồng. Còn 500 “quả” đợt này em quyết cày World Cup. Đúng là vãi hàng!”. “Thì cũng phải có mấy thằng như nó thì anh mới sống khỏe chứ”, tôi đáp lời.
Vợ Q. ngồi bên cạnh thở dài bảo: “Em giúp chị nói với anh một tiếng, can anh đừng cầm mạng nữa. Từ ngày làm chủ mạng tính tình thất thường quá, suốt ngày cáu gắt với vợ con. Có khi vừa nựng con xong, vài phút sau đã thấy đánh thằng bé rồi. Có ai giàu được bằng cờ bạc đâu. Đợt tháng 4, 5 vừa rồi anh thua nhiều quá, lại đổ tại đầu tháng con bé mới sinh ị đùn ra tay. Em nghe có được không”. Vợ Q. vốn chẳng xa lạ với tôi. Hôm đầu tuần gặp nhau ở quán ăn gần cơ quan, vợ Q. kéo ra một góc tâm sự: “Ông Q. nhà này lại đi vay mượn bà dì thêm mấy tỷ đồng để hùn vốn lập “Công ty ibet”. Thấy mấy thằng trong công ty bảo đợt này World Cup nhiều thằng khát máu lắm nên phải có vốn dày cho yên tâm. Ăn của thiên hạ đâu phải dễ. Không khéo phải bán cái nhà mặt phố trả nợ thì khốn nạn. Mà em có “đánh bóng” không đấy?”...
Dân “đánh bóng” thì đủ loại, già có, trẻ có, đàn bà, con gái cũng không hiếm. Ở một con ngõ nhỏ cạnh Văn Miếu Quốc Tử Giám có Vũ Y., tuổi nhỏ mà “tài cao”. Mới 14 tuổi nhưng Y. đã sa đà vào ăn chơi thác loạn. Một buổi tối, khi mẹ Y. đang trông nhà nghỉ của gia đình thì gặp mấy tay anh chị, vốn cũng là chỗ quen biết đến đưa cho mảnh giấy Y. ghi nợ 621 triệu đồng tiền thua độ bóng đá. Xây xẩm mặt mày, mẹ Y. như muốn té xỉu. Biết con gái mình ham lô đề, cá độ nhưng không ngờ Y. lại thua nhiều thế này. Cuối cùng mẹ Y. xuống nước, năn nỉ đám bạn ngày xưa cùng làm thuốc giả rằng: “Tiền con Y. nó thua tao sẽ trả. Nhưng chúng mày cho tao trả dần. Mỗi tháng tao sẽ gửi khoảng 15-20 triệu đồng”. Nghe mẹ Y. nói vậy, mấy tay anh chị chủ bóng bụng ấm ức lắm nhưng cũng chịu. Làm to chuyện thì không được, thôi thì để mẹ nó trả nợ trong ba năm cũng tốt rồi.
Nhà Y. ở đầu ngõ, còn ở cuối ngõ, có ông Kh. trước làm nghề thợ may, sau về già đâm ra lại nghiện lô đề. Có lần ông đánh thua, phải đem cả sợi dây chuyền và chiếc nhẫn hồng ngọc thằng con út tặng mang đi gán nợ. Thằng út nhà ông Kh. tên M., lại là chủ lô đề lớn ở Hà Nội. Mấy đại lý “chân rết” mang dây chuyền và nhẫn của bố đại ca đến, bảo: “Của ông già anh bọn em không dám giữ. Thôi thì anh cho bao nhiêu bọn em xin bấy nhiêu”. Quẳng cho đám tay chân 10 “quả”, M. mang nhẫn và dây chuyền về nhà, đưa cho bố rồi xuống nước năn nỉ: “Làm lô đề con biết, có ai ăn được đâu. Thôi bố đừng đánh nữa cho mệt đầu”.
Nghe xong, ông M. bỗng nhiên khóc hu hu, lu loa bảo: “Tao ngoài 70 rồi, chết lúc nào không hay. Có mỗi thú vui đánh lô đề mà mày cũng cấm tao. Được rồi, tao không chơi nữa nhưng tao buồn bực mà chết thì mày sẽ mang tiếng bất hiếu cả đời”. Trước màn nước mắt nhòe lệ của ông già, M. đành xuống nước, giả lả: “Thôi thì ngày mai con dạy bố “đánh bóng” vậy. Thi thoảng bố vào chơi kiếm tiền ăn sáng, thuốc nước. Chỉ có hai cửa thôi, bố cố chọn chuẩn mà đánh”. Kể từ khi M. đưa cho trang mini, tài khoản 500 USD, ông M. lại đâm nghiện xem bóng đá, bình luận ở quán nước như chuyên gia. Sau này M. tâm sự: “Thôi thì tao làm chủ bóng, ông già đánh thua cũng không sao. Mà này, mày có lấy một trang về chơi không. Lộc thì một tháng lên con xe đời mới. Chú là phóng viên mà vẫn dùng con điện thoại cũ rích E600 à? Quê quá!”.
Cũng đừng nghĩ cánh quần hồng không ham hố đánh bóng nhé. Mốt bây giờ của mấy em chân dài là đánh bóng, chứ đánh lô đề thì “Diễm xưa” rồi. Bùi Huyền Tr. nhà ở phố Hàng Bạc, mang danh sinh viên đại học nhưng đánh bóng thì chẳng chịu kém ai. Để cho chắc ăn, cô còn lên tận tòa soạn một tờ báo thể thao có doanh số bán chạy nhất nước nhờ tư vấn. Đại loại: “Các anh cho em hỏi anh N. chuyên về giải Serie A. Anh N. đi vắng à! Vậy cho em gặp anh Ng. chuyên về Bundesliga vậy”. Sau này nhờ mấy lần tư vấn chuẩn, Ng. lại cặp với Bùi Huyền Tr.. Ngồi uống cà phê, Ng. bảo: “Con Tr. là gái đú ý mà. Tiền ở nhà tiêu không hết nên mới đem đốt vào cá độ. Mà nó đỏ ghê, đánh toàn ăn. Mình tư vấn chuẩn đâm ra em yêu lại kết mình. Mà em này “hàng” ngon vãi. Mấy thằng bạn ở tòa soạn nhìn thấy em nó là mắt cứ lồi ra”.
Thả độ đủ trò
Phàm đã dân cá độ thì không cứ gì bóng đá, mà môn nào có cá độ trên mạng là chơi hết. Từ cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ, bóng chày, khúc côn cầu trên băng, quyền Anh cho đến đua mô tô, công thức 1, đánh gôn và cả thi Hoa hậu hoàn vũ… các con bạc khát nước cũng nhảy vào vòng chiến. Nguyễn Đức H., nhà ở Khâm Thiên thích đánh nhanh thắng nhanh. Tay này trước hay “đánh bóng” nhưng giờ chỉ thích “phang” quần vợt hoặc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA).
Nguyễn Đức H. bảo: “Đánh bóng ngồi chờ 45 phút hoặc 90 phút mới biết thắng thua. Nếu đánh rung hoặc không rung cũng mất đến mười phút. Đánh quách bóng rổ cho nhanh, chỉ một, hai phút là biết kết quả. Mà xem giải NBA cũng sướng mắt. Nhưng bóng rổ ảo kinh khủng, hơn cả bóng đá. Hôm trước, lượt trận thứ ba chung kết giải NBA giữa Laker và Boston Celtic. Hiệp 1 còn 2 phút, Boston Celtic ném đang sung, dẫn Laker 28-21. Mình thả 666 USD kèo Boston chấp Laker hiệp 1, 4 đứt ăn đủ, lại chỉ bỏ có 86. Vừa chạy xuống nhà mua bao thuốc, lên gác thấy hết hiệp 1, Boston thua ngược 31-33 mới buồn nôn. Ảo thật!”.
Còn đám đệ tử “bác thằng Bần” nào ham đánh quần vợt, thì ở giải Pháp mở rộng 2010 vừa qua nhiều khả năng thua cháy túi vì em Schiavone bất ngờ đăng quang ngôi vô địch đơn nữ. Cứ “kết” chị em nhà William, Henin, Ivanovic, Sharapova hay Jankovic thì chỉ có nước bán máu trả nợ.
Chuyện tang thương, bi kịch cá nhân và gia đình khi dính vào cá độ nhiều vô cùng, có kể ngàn lẻ một đêm cũng không hết. Những chuyện trên đây chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới tang thương của những con bạc khát nước.
Nhớ đến lời ca khúc Kiếp đỏ đen (Duy Mạnh): “Ta mang bao tội lỗi. Nay thân ta còn chi. Kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi. Người ơi nay ta còn chi. Xin hãy tránh xa kiếp đỏ đen” lại thấy thương cho những ai trót sa chân vào trò cá độ đỏ đen. Phàm là người, nhất là chủ gia đình, là bố, là mẹ, ai cũng mong con mình được ăn sung mặc sướng, người thân được nhờ. Nhiều khi rối trí lại bị dẫn vào trò cá độ nguy hiểm khôn lường. Thắng có được cả tỷ đồng đi chăng nữa nhưng chỉ cần trong chốc lát, cũng có thể nướng sạch cả gia sản. Dân “đánh bóng” có câu: Đô ảo tiền thật chính vì lẽ đó.
Tan nát gia cang |
Trần Bảo L. cũng là dân phố cổ, 42 tuổi, nhìn vẻ bề ngoài trông đạo mạo, chín chắn lắm. Một thời gian hàng xóm thấy L. liên tục đổi xe hoành tráng, hai vợ chồng cứ vi vu lướt phố, đánh bóng mặt đường trên “em” SH. Rồi đến một ngày, L. lại đánh con Antis bóng lộn đậu trước của nhà khiến đám thanh niên choai choai ngẩn người khát khao. Mấy bà hàng xóm kháo nhau: “Không biết thằng L. đợt này đánh hàng gì mà trúng đậm thế”. “Hàng gì, có thấy nó đi làm gì đâu. Tôi để ý thấy nó ở suốt ngày trong nhà mà”. Chưa đầy nửa năm sau, từ Antis đến SH, những tài sản giá trị trong nhà L. cứ lần lượt “ra đi”. Hàng xóm thi thoảng lại thấy một vài dân anh chị tìm đến nhà L. nói chuyện để rồi một sáng mai thức dậy, đã thấy nhà L. chuyển đi nơi khác. Bà K., mẹ L., òa khóc với mấy bà hàng xóm, than trời: “Nó “đánh bóng” kiểu gì thua mất hơn 3 tỷ đồng. Em phải bán nhà trả nợ cho nó không thì người ta giết nó mất”. Loanh quanh thế nào nhà L. lại chuyển nhà về trong con ngõ nhỏ, ngay cạnh nhà tôi. Một đợt tưởng L. tu tỉnh làm ăn, vì thấy cả gia đình lên đài truyền hình, đi thi chương trình Ở nhà chủ nhật trông tình cảm, hạnh phúc lắm. Đùng cái, đúng tuần sau khi lên hình, thấy bà K. kêu gào, khóc thảm thiết. Hóa ra chứng nào tật ấy, L. lại “gõ mạng”, lần này thua hơn 300 triệu đồng. Ngôi nhà 40m2 của L. lại đổi chủ lần nữa. Còn lại hơn 1 tỷ đồng tiền bán nhà, bà K. dẫn vợ chồng L. xuống Xuân Đỉnh mua miếng đất, làm nhà. Cách đây nửa tháng, mẹ tôi kể: “Khổ bà K. quá, vừa mới đột tử”. Tôi lặng người vì bà K. sống rất tốt bụng. Trẻ con nghèo trong ngõ thi thoảng bà lại cho vài đồng ăn sáng hoặc mua bánh kẹo, quần áo. Mẹ tôi bảo: “Đi đám ma bà K. dưới Xuân Đỉnh, thấy mọi người kháo nhau thằng L. “đánh bóng” lại thua. Mấy thằng đầu trâu mặt ngựa đến nhà xiết nợ nghe đâu cỡ nửa tỷ đồng. Bà K. không chịu nổi đứt mạch máu não mà chết. Giờ cái T. (vợ L.) cũng đâm đơn ly dị rồi. Khổ nhất là đứa con gái lớn nằng nặc đòi L. phải chia cho nó hơn 100 triệu đồng tiền bán nhà. Hỏi lấy tiền làm gì, nó đáp ráo hoảnh “đi bụi”. Thế là tan nát cả một gia đình!”. |
NGUYỄN ĐÌNH GIA KHOA