Đội tuyển U19 VN đang được dư luận và giới truyền thông “đeo” rất sát. Về việc này, có nhà cầm quân cho tính hai mặt. Tính hai mặt ở đây là từ khi lứa “gà chọi” của bầu Đức “hạ sơn” rồi kết hợp với tài năng trẻ của các trung tâm đào tạo khác rồi đá ở giải khu vực và vòng loại châu lục đã được o bế hết mực. Sự o bế không chỉ đến từ giới truyền thông mà còn cả trong ăn uống khi các chuyên gia dinh dưỡng, đầu bếp phải sang tận nơi lo cho miếng ăn, cốc nước.
Sự lo lắng đó có người cho là tốt, nhưng nếu người lớn không định hướng kịp thời đôi khi gây ra tác dụng ngược. Sự thật thì ta từng có lúc quan tâm quá mức với những cầu thủ trẻ vừa ló chút ít tài năng, nhưng về sau thì những cầu thủ đó bị hỏng do ngộ nhận. Còn người lớn coi như chỉ biết lao vào khai thác, hưởng lợi trên những cầu thủ đó chứ không chú ý cuộc sống của họ ra sao phía sau ánh hào quang.
Cụ thể nhất là lứa U16 VN lọt vào bán kết giải châu Á năm 2000 với Văn Quyến, Anh Cường, Hải Nam, Minh Đức, Quang Tuấn, Lâm Tấn, Viết Nam…. nhưng giờ nhìn lại kẻ còn người mất. Hồi đó, Quyến là ngôi sao sáng nhất, sau này khi những danh hiệu, lời ca tụng ập đến còn anh lại không tự chủ rồi trượt ngã. Nhắc lại để thấy lỗi không chỉ ở cầu thủ mà còn nhiều khía cạnh khác, từ người lớn cho đến… giới truyền thông.
Lỗi mà đáng ra khi Quyến đang trên đỉnh rất cần người đứng cạnh, nhưng cứ để anh trôi tự do với những con tính làm sao hưởng lợi nhiều nhất từ tài năng, tên tuổi đó mà không hiểu đang có hiểm họa chực chờ. Lứa U19 VN bây giờ may mắn hơn là có ông bầu chăm lo hết mực, biết lúc nào khen khi nào chê, cũng như rất ngại chuyện báo chí tâng bốc. Không giống ngày trước, đội bóng mình có cầu thủ được truyền thông đeo bám coi như sung sướng.
Lúc này thì học trò của ông Guillaume không khác gì lứa U16 VN ngày trước. Nhưng mong là các em sẽ vượt qua, đừng huyễn hoặc mình như là thần tượng mà nơi đó ranh giới giữa công thần và tội đồ vốn rất mong manh.
KIM DUNG