“Bàn thờ vọng”

Một nét văn hóa Việt

Ngày xưa, khi triều đình có những lễ lớn, các quan trong triều đều tập trung trước sân rồng, các quan ở xa thì thiết lập bàn hương án trước công đường. Đến giờ làm lễ, quan triều đình vái lạy Thiên tử, quan ở xa hướng về kinh đô thắp hương, nến cúi đầu vọng bái nhà vua.

Tập tục này cũng được áp dụng ngoài thứ dân khi nghe tin cha mẹ hoặc ông bà mất – con cháu ở xa chưa kịp về quê để thọ tang họ cũng thiết lập hương án ngoài sân hướng về quê làm lễ. Các bàn thờ dựng lên như vậy chỉ có tính chất tạm thời, sau đó con cháu đến cáo quan về cư tang ba năm. Bàn thờ vọng ông bà, cha mẹ chỉ được thiết lập trong trường hợp sống xa quê.

Những người con thứ dù giàu, nghèo thế nào nếu ở trên đất tổ phụ lưu lại thì đến ngày Tết, ngày giỗ phải có phận sự hoặc góp lễ hoặc đưa lễ đến nhà thờ hay nhà con trưởng làm lễ... Phong tục rất hay và có ý nghĩa vì khi sống cũng như khi mất, ông bà, cha mẹ bao giờ cũng mong muốn anh chị em sống hòa thuận, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, một nhà đầm ấm.

Khi lập “bàn thờ vọng” phải về quê chính báo cáo gia tiên tại bàn thờ chính. Sau đó xin phép chuyển một lư hương phụ hoặc mấy nén hương đang cháy dở mang đến “bàn thờ vọng” rồi thắp hương tiếp.

Nếu có nhà riêng tương đối rộng rãi khang trang thì bàn thờ đặt hẳn một phòng riêng chuyên để thờ cúng trang nghiêm, hoặc kết hợp đặt ở phòng khách, nhưng cao hơn chỗ tiếp khách – không nên đặt bàn thờ ở trong phòng ngủ – không nên đặt ở chỗ uế tạp, hoặc cạnh lối đi.

Đối với những gia đình ở khu tập thể nhà tầng khó có thể đặt được bàn thờ, những người sống tập thể chỉ đặt một lọ cắm hương đầu giường nằm của mình miễn là có lòng thành kính.

HỒ NAM (Theo VHNT)

Các tin, bài viết khác